Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong một bữa tiệc, tôi gặp lại Khương Viêm. Hắn từ lâu đã thoát khỏi cái vẻ chật vật túng quẫn thuở ban đầu. Lúc này hắn mặc vest mang giày da, đứng ở trung tâm đám đông một cách quý phái và thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ có ngoại hình diễm lệ đang mỉm cười rạng rỡ khoác tay hắn. Vài người không tiếc lời khen ngợi đối với một nhân vật mới nổi như hắn. Vài người lại không ngừng hạ thấp, làm khó dễ hắn. Tôi đứng ở vòng ngoài, như một khán giả nhàn nhã đứng xem nam chính hóa giải khủng hoảng một cách khéo léo như thế nào. Có người chật vật rời sân. Khương Viêm nói khẽ vài câu với người phụ nữ bên cạnh, rồi một mình đi về phía tôi. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tôi nhướng mày: "Đến phòng nghỉ?" Khương Viêm sánh vai đi cùng tôi. Tôi trêu chọc: "Lợi hại nha Khương tổng, mới bao lâu đâu mà anh đã nở mày nở mặt thế này rồi, ai ai cũng đều đang nhìn anh kìa." "Cũng có thể là đang nhìn cậu." "Dẹp đi, không có ai đến đánh tôi là may lắm rồi." Tác dụng của loại tiệc tùng này vốn dĩ là để kết giao và trao đổi thông tin. Nên trên lầu có rất nhiều căn phòng đủ riêng tư và an toàn. Cửa phòng khóa trái. Khương Viêm nghiêm nét mặt nói: "Tôi nghe nói cậu đang buôn bán các loại vũ khí trang bị, tôi muốn bàn với cậu một vụ làm ăn." Tôi ăn một miếng bánh ngọt tinh xảo trong phòng. "Tôi nghe thử xem nào." Khương Viêm nói: "Tôi có một người bạn cần số lượng lớn vũ khí, muốn do bên cậu cung cấp." "Được chứ." Khương Viêm ngẩn ra: "Thế là đồng ý rồi à?" Tôi phủi phủi tay: "Anh đưa tiền tôi giao hàng, những chuyện khác tôi đều không hỏi." Khương Viêm lần đầu tiên nở nụ cười trước mặt tôi: "Được." Tôi đứng dậy: "Ngày mai dẫn anh đi xem, giờ ra ngoài trước đi." Tôi đi về phía cửa, nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì, nghi hoặc quay đầu lại. Phát hiện trên mặt Khương Viêm xuất hiện một vệt ửng hồng dị thường. Máy lạnh trong phòng mở rất lạnh, nhưng trên trán hắn lại lấm tấm mồ hôi hột. Biểu cảm vô cùng nhẫn nhịn. Tôi đứng cách xa hắn một chút: "Anh sao thế? Không phải bị ai hạ độc đấy chứ?" Tôi nhìn theo tầm mắt của hắn xuống một chỗ nào đó. Hiểu rồi. Tình tiết gài thuốc lỗi thời kinh điển. Nhưng vấn đề là tôi chỉ có ký ức của nguyên chủ, tình tiết nguyên tác mơ hồ loáng thoáng trong đầu, không nhớ rõ chi tiết. Không biết ai hạ thuốc hắn, cũng không biết nữ chính là ai. Tôi chỉ biết xung quanh hắn lắm hoa đào cực kỳ. Tôi ngập ngừng: "Hay là tôi gọi người cho anh nhé?" Khương Viêm lắc đầu: "Tôi vào nhà vệ sinh." Tôi ngồi trên sofa, nghe tiếng động truyền ra từ nhà vệ sinh, không hiểu sao lại thấy có chút kỳ quặc. Trong đầu xẹt qua biểu cảm nhẫn nhịn của hắn. Luồng hơi nóng kia giống như truyền sang người tôi vậy. Tôi có chút bồn chồn đi qua đi lại trong phòng. Hơi thở ngày một dồn dập. Cuối cùng đi đến trước cửa nhà vệ sinh đá đá một cái: "Xong chưa? Tôi muốn đi vệ sinh." Bên trong im ắng một hồi, cửa được mở ra. Khương Viêm quần áo chỉnh tề, nơi đáy mắt có chút vệt đỏ, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Xem bộ dạng này là chưa giải quyết xong rồi. Tôi không rảnh quản hắn, đi thẳng vào trong. Cổ tay đột nhiên bị túm chặt: "Cậu cũng dính chưởng rồi?" "Cái gì cơ?" Tôi nghi hoặc nhìn vào gương. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào cổ áo mình đã bị kéo xộc xệch, da thịt ửng hồng, đôi mắt mơ màng, một bộ dạng dục cầu bất mãn rõ mười mươi. "Mẹ kiếp!" Dính chưởng thật rồi. Nhưng tôi có ăn cùng một thứ với Khương Viêm đâu. Tôi bỗng quay đầu nhìn sang đĩa bánh ngọt trên bàn. Rồi lườm Khương Viêm một cái cháy mắt. Chết tiệt, tuyệt đối là bị nam chính liên lụy rồi. Cái đứa hạ thuốc này cũng cẩn thận quá rồi đấy. Khớp hầu Khương Viêm chuyển động, ánh mắt lướt qua giữa môi và cổ áo tôi một cái. Hắn không hiểu hỏi: "Lườm tôi làm gì?" Tôi dứt khoát đẩy hắn ra, rầm một tiếng đóng cửa lại: "Đều tại cái phòng anh chọn!" "Bây giờ nhà vệ sinh thuộc về tôi!" Một mình tôi trong nhà vệ sinh loay hoay nửa ngày. Tuyệt vọng phát hiện ra cái cơ thể này thật sự không lên được. Hoàn toàn không giải được độc. Không biết qua bao lâu, cửa nhà vệ sinh bị gõ vang. Giọng nói bình tĩnh của Khương Viêm vang lên bên ngoài: "Cậu xong chưa?" Tôi đang xả nước lạnh, không còn sức trả lời. Lát sau Khương Viêm lại hỏi một lần nữa. Không nhận được câu trả lời. Tôi trố mắt nhìn hắn dễ dàng tháo phăng nắm đấm cửa, đi vào. Bên trên tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới trống trơn. Tựa vào góc tường, nước không ngừng dội lên người tôi. Ngọn lửa trong người không dập xuống được, da thịt lại bị nước lạnh kích thích. Đầu óc choáng váng mơ hồ. Đã không còn sức để mà suy nghĩ đến chuyện xấu hổ hay không xấu hổ nữa rồi. Khương Viêm lưỡng lự một chút, tiến lại gần tắt nước đi. Hắn ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay chạm chạm vào mặt tôi: "Cậu làm sao thế?" Tôi vò đã mẻ lại sứt nói: "Tôi không lên được." Khương Viêm vô tình liếc mắt nhìn nơi bằng phẳng nào đó của tôi một cái, nhướng mày. Tôi thều thào không còn chút sức lực: "Anh giải quyết xong rồi thì đi mua thuốc hộ tôi, hoặc là gọi bác sĩ riêng của tôi đến, đừng để người khác vào, bằng không tôi không bán đồ cho anh nữa đâu." Khương Viêm đưa tay ra: "Cậu nằm thế này ở đây không được, tôi bế cậu lên giường trước đã." Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Khương Viêm dùng khăn tắm lau qua loa cho tôi, dùng tư thế bế kiểu công chúa, dễ dàng nhấc bổng tôi lên. Lúc được đặt lên giường tôi mới tỉnh táo lại một chút. Tầm mắt lướt qua hắn, nghi hoặc hỏi: "Sao anh chưa giải quyết, chẳng lẽ anh cũng không lên được?" Khương Viêm nuốt nước bọt một cái, dời tầm mắt khỏi người tôi. "Không phải." Tôi lười quản hắn, nhắm mắt lại khó chịu ôm chăn rên rỉ vài tiếng. Sau đó cảm nhận được một bàn tay đột nhiên áp lên trán. Thế rồi tôi mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Tôi phát hiện mình đã trở về ký túc xá. Dược hiệu trên người cũng đã tan sạch. Thậm chí không có một chút cảm giác khó chịu nào. Dội nước lạnh lâu như vậy mà cũng không bị cảm mạo. Ngược lại tinh thần sảng khoái vô cùng, tràn đầy sinh lực. Tôi đi đến trước gương nhà vệ sinh soi thử. Phát hiện bản thân môi đỏ răng trắng, khí huyết tràn trề. Có điều đôi môi dường như hơi quá đỏ rồi. Tay vô tình quẹt qua trước ngực. Hơi đau. Vén áo lên nhìn thử, sao cảm giác chỗ này hơi to lên một chút? Trên eo cũng có vài vệt đỏ bầm. Chẳng lẽ hôm qua va quệt vào đâu à? Hay là phản ứng dị ứng của thuốc? ——

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao