Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi đến bệnh viện làm kiểm tra xong, bác sĩ nhìn Tiêu Thời Tự mấy lần với vẻ muốn nói lại thôi rồi mời hắn ra ngoài. Tôi khó hiểu hỏi: “Bác sĩ, cơ thể tôi có vấn đề gì sao?” Ông nhìn tờ kết quả xét nghiệm: “Cậu Giang, gần đây cậu có quan hệ tình dục không?” Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Dưới ánh mắt nghiêm túc của bác sĩ, tôi lắp bắp đáp: “Tối qua... có một lần.” Ông đẩy gọng kính: “Là thế này, cậu Giang. Trong cơ thể cậu tồn tại giới tính thứ hai. Kết quả kiểm tra cho thấy giới tính thứ hai ấy đang trong giai đoạn phát triển. Có lẽ do thời gian dài chịu ảnh hưởng từ pheromone của Alpha nên hiện giờ đã phát triển hoàn toàn.” Tôi hoàn toàn chết lặng, khó khăn nuốt nước bọt. Sau đó nghe bác sĩ vô tình tuyên bố: “Nói đơn giản là cậu đã xảy ra phân hóa lần hai, từ Beta biến thành Omega.” Giống như một tia sét đánh ngang đầu, tôi đứng ngây người rất lâu không nói nên lời. Từ khi năm cuối đại học bắt đầu thực tập, nếu tan làm quá muộn, tôi sẽ ngủ lại nhà Tiêu Thời Tự. Chẳng lẽ là vì quãng thời gian đó ngày nào cũng ngủ chung giường với hắn? Còn chuyện tối qua... Tôi vội vàng hỏi: “Nếu tôi phân hóa thành Omega thì có thể ngửi thấy pheromone của người khác không?” Bác sĩ gật đầu. Thì ra mùi hương tôi ngửi thấy tối nay chính là pheromone của Tiêu Thời Tự. Bác sĩ kê cho tôi một ít thuốc, trước khi tôi rời đi còn dặn dò: “Vì tình huống của cậu khá đặc biệt nên trong khoảng thời gian này tốt nhất hãy ở cạnh Alpha đã từng quan hệ với cậu. Pheromone của người đó sẽ giúp cậu ổn định hơn.” Cái gì? Tôi còn phải ngày nào cũng ở cạnh Tiêu Thời Tự sao? Tôi thất thần bước ra khỏi phòng bệnh. Kẻ đầu sỏ gây họa đang tựa vào tường, vừa thấy tôi đi ra đã cười hề hề: “Kết quả thế nào? Bác sĩ nói sao?” Tâm trạng tôi nặng nề: “Tôi tiêu rồi.” Thấy vẻ mặt tôi không giống nói đùa, hắn lập tức nghiêm túc: “Rốt cuộc là sao? Đừng lo, chúng ta sẽ nghe lời bác sĩ điều trị thật tốt, chắc chắn sẽ khỏi.” Tôi tuyệt vọng lắc đầu: “Không khỏi được đâu.” Hắn bước tới ôm tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào: “Tôi nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi hơn chữa cho cậu. Tôi sẽ không để cậu chết đâu.” Chết? Tôi lập tức vùng khỏi vòng tay hắn rồi gõ lên đầu hắn một cái: “Cậu nói nhảm gì thế? Ai sắp chết?” Hắn ôm đầu đau đớn: “Cậu đi ra với vẻ mặt bi thương như thế, còn luôn miệng nói tiêu rồi, không chữa được nữa. Chẳng phải là mắc bệnh nan y sao?” Nhìn vẻ mặt ngu ngốc ấy của hắn, tôi siết chặt nắm đấm. Tôi tuyệt đối không nói cho tên này biết! Càng không thể dựa dẫm vào pheromone của hắn! 4 Nơi tôi thực tập cách nhà Tiêu Thời Tự rất gần. Trước đây vì tiện nên gần như tôi đều ở nhà hắn. Bây giờ không thể dọn hết đồ ngay lập tức, tôi chỉ có thể chọn vài bộ quần áo cùng giấy tờ quan trọng mang đi. Hắn dựa vào cửa nhìn tôi, mặt đầy khó chịu: “Sao lại dọn đi? Ở đây chẳng phải rất tiện sao?” Tôi không thèm để ý, đương nhiên phải dọn đi. Nếu ngày nào cũng ở cùng nhau, biết đâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tên này trên giường đúng là một con thú. Tôi tuyệt đối không muốn có lần thứ hai như vậy! Tôi và Tiêu Thời Tự quen nhau từ nhỏ, xem như thanh mai trúc mã nửa mùa, quan hệ hai nhà cũng rất thân thiết. Từ lúc quen hắn, tôi luôn bị hắn đè đầu cưỡi cổ. Ngay cả cô gái tôi thích, sau khi nhìn thấy hắn cũng sẽ gửi cho tôi một tấm thẻ “người tốt”. Tôi coi hắn là đối thủ không đội trời chung, từng thề phải đấu với hắn đến cùng. Nếu quay về trước ngày hôm kia, tôi căn bản không thể tưởng tượng nổi mình sẽ lên giường với hắn. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hắn không nhớ, vậy vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tôi xách hành lý đã thu dọn xong, chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, quay đầu rời đi. Hắn im lặng khác thường. Nếu là bình thường, nhất định sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản tôi. Nhưng tôi thật sự không còn tâm trí để suy nghĩ sự bất thường ấy. 5 Sau khi chuyển khỏi nhà Tiêu Thời Tự, cuộc sống của tôi trở lại bình thường, ngày nào cũng chỉ có công ty và nhà. Cho đến hôm đó công ty tăng ca, lúc tan làm đã hơn mười một giờ đêm, xe buýt đã ngừng chạy, khu vực này cũng rất khó bắt taxi. Hơn nữa từ sáng nay, tuyến thể sau gáy tôi luôn nóng ran, đầu óc cũng mơ màng, cộng thêm bụng dưới đau âm ỉ, tôi đột nhiên hối hận vì đã không nghe lời cảnh báo của bác sĩ. Không biết có phải do hormone hay không, lúc này đây tôi lại nhớ pheromone của Tiêu Thời Tự đến lạ. Tôi gọi xe suốt nửa tiếng mà không ai nhận đơn, cuối cùng quyết định đi đường tắt sang con phố khác bắt taxi. Con hẻm nhỏ nằm gần quán bar, ánh đèn mờ tối, từng nhóm người đứng dưới đèn đường ôm ấp nhau. Tôi cúi đầu bước nhanh qua họ, không ngờ vừa đi ngang một ngã rẽ thì bị ai đó bịt miệng kéo vào góc tối. Một người đè lên người tôi, giọng nói trầm thấp vang bên tai: “Một Omega đến miếng dán ức chế cũng không dán, tỏa hương thơm khắp nơi rồi nghênh ngang đi ngoài đường. Là đang chờ Alpha nào đến dẫn em về nhà sao?” Tôi không ngửi thấy mùi của chính mình, đã quen là Beta quá lâu nên hoàn toàn không ý thức được mình là Omega. Người trước mặt hít sâu mùi hương trên người tôi rồi từ từ luồn tay vào trong áo, đặt lên eo tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Bị lỗi chap kia ad ơi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao