Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Những thứ đó chỉ tạm thời lưu lại chút mùi hương của hắn. Điều tôi cần là một Tiêu Thời Tự chân thật hơn, ấm áp hơn. Là chính con người hắn. Sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Ngay lúc tôi vô thức cọ mặt lên chăn của hắn, cửa phòng ngủ bị mở ra. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Cổ cứng đờ, không dám quay đầu lại. Một lúc sau, tiếng cười khẽ vang lên sau lưng: “Cả căn phòng đều là mùi của cậu. Cậu là chó con đang đánh dấu lãnh thổ à?” 8 Tại sao Tiêu Thời Tự lại về rồi? Không phải nói ăn tối xong mới về sao? Sao mới chiều đã quay lại? Tôi còn chưa kịp hỏi thì trên người đã đột nhiên xuất hiện sức nặng. Hắn đè lên phía trên tôi, chóp mũi như có như không lướt qua tuyến thể. Hắn thỏa mãn thở dài: “Thơm quá.” Toàn thân tôi mềm nhũn, lại thêm cảm giác xấu hổ vì bị bắt quả tang, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý khoảng cách giữa hai người, chỉ biết vùi mặt vào gối. Không biết đã bao lâu trôi qua, dưới sự xoa dịu từ pheromone của Tiêu Thời Tự, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, lưng tôi tựa vào lòng hắn, nguồn nhiệt nóng hổi liên tục truyền tới. Tôi khẽ động đậy rồi đột nhiên bật ngồi dậy. Hắn bị động tĩnh của tôi đánh thức, chậm rãi ngồi dậy, tựa cằm lên vai tôi. Giọng nói khàn khàn lười biếng của người vừa tỉnh ngủ vang bên tai: “Đói chưa?” Chóp mũi hắn lại bắt đầu cọ lên tuyến thể của tôi. Tôi lập tức phản ứng, đẩy hắn ra, một tay che kín tuyến thể: “Đừng ngửi nữa!” Hắn nhìn tôi với nụ cười như có như không: “Ngửi một chút thì có mất miếng thịt nào đâu, chẳng lẽ cậu sợ à?” Tôi là kiểu người không chịu nổi bị khiêu khích, lập tức nổi nóng: “Ai sợ chứ? Ngửi thì ngửi! Tôi cũng muốn ngửi cậu!” Không ngờ hô hấp của hắn đột nhiên nặng nề hơn, thậm chí còn chủ động đưa gáy tới trước mặt tôi: “Được thôi. Mau ngửi đi.” Tôi sững người, từng làn hương hoa hồng từ tuyến thể hắn lan tỏa khiến tôi khó lòng kiềm chế. Đến lúc lấy lại tinh thần, môi tôi đã in lên đó từ lúc nào. Nhận ra mình vừa làm gì, tôi đỏ bừng mặt, vội vàng nhảy xuống giường, chỉ để lại một câu: “Tôi đi tắm đây.” Rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng hắn. Nguy hiểm quá. Tôi có cảm giác nếu ở lại thêm chút nữa, sẽ lại xảy ra những chuyện ngoài tầm kiểm soát. 9 Mấy ngày nay Tiêu Thời Tự như uống nhầm thuốc, lúc nào cũng tìm đủ mọi cơ hội để dính lấy tôi, thỉnh thoảng lại kéo cổ áo tôi xuống rồi ghé sát ngửi. Giằng co đến cuối cùng, kết quả thường là tôi đỏ mặt bị hắn ôm chặt trong lòng, ngồi trên đùi hắn, để hắn như một tên biến thái liếm nhẹ tuyến thể. Tôi thường bị pheromone của hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Chỉ cần một ngày không được xoa dịu, cảm giác bất an sẽ bao trùm lấy tôi. Sau khi biết tôi phân hóa thành Omega, bố mẹ lập tức không thể tin nổi, kéo tôi đi bệnh viện kiểm tra. Tôi không dám nói nguyên nhân cụ thể và chuyện mang thai, cũng không dám cùng họ đến bệnh viện, chỉ đành lấy căn cước đã đổi giới tính ra, lúc đó họ mới tin tôi không nói đùa. Mấy ngày gần đây, mẹ luôn âm thầm giới thiệu Alpha cho tôi, thậm chí còn lấy lý do tụ họp gia đình để gọi tôi về xem mắt. Không thể cãi lại mẹ, tôi chỉ đành đồng ý gặp mặt vị Alpha kia ăn một bữa cơm. Trong nhà hàng, người đàn ông lịch sự đưa tay ra: “Xin chào, cậu là Giang Tư Niên phải không? Tôi là Tần Thần.” Tôi vội vàng bắt tay, nhưng còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nhanh chóng rút tay lại, lấy khăn lau nhẹ những ngón tay vừa chạm vào tôi. Hắn bắt chéo chân, hai tay đặt trên đầu gối, hơi ngẩng đầu, dùng tư thế của kẻ bề trên nhìn xuống tôi. “Tôi nói thẳng nhé. Một Omega như cậu, quá cao, còn có cơ bắp do luyện tập. Hoàn toàn không có thân hình mềm mại đáng có của Omega. Điều kiện của cậu quá kém, chắc không được Alpha chào đón lắm đâu nhỉ?” “Tôi còn nghe nói cậu là người phân hóa lần hai, trước đây luôn là Beta. Nói thật, với điều kiện như cậu rất khó gả cho người vừa ý.” “Huống hồ hiện giờ cậu còn chưa tốt nghiệp, chưa có công việc chính thức. Gia cảnh của bố mẹ cậu cũng không tính là khá giả.” “Tôi hy vọng sau khi kết hôn, cậu có thể ngoan ngoãn ở nhà làm tròn bổn phận của một người vợ. Đừng tùy tiện ra ngoài xuất đầu lộ diện. Công việc hiện tại cũng phải nghỉ.” “Tốt nhất nên kết hôn sớm để có lời giải thích với hai bên gia đình. Nhưng cậu cũng không cần lo. Chỉ cần không có vấn đề nguyên tắc gì, tôi sẽ không ly hôn với cậu.” “Tôi hy vọng cậu có thể sinh cho tôi một Alpha ưu tú. Cậu thấy thế nào?” Màn thao thao bất tuyệt của hắn khiến tôi bị sốc đến mức ngoài cháy trong khét. Tên khốn này có biết mình đang nói cái gì không vậy? Tôi siết chặt ly nước trong tay, còn chưa kịp hắt lên đầu hắn thì nghe thấy một tiếng “rầm”. Tôi còn chưa ra tay mà? Tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng tức giận đến cực điểm của Tiêu Thời Tự. Đã quen với dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày của hắn, tôi rất ít khi thấy hắn nổi giận. Lần gần nhất hắn tức giận như vậy là hồi tiểu học. Khi tôi đánh nhau với học sinh lớp trên, suýt nữa bị hỏng một mắt. Lúc đó hắn còn thấp hơn tôi, thế mà vẫn đánh đám người kia đến mức liên tục xin tha. Hắn nắm tay tôi đứng bên cạnh, cảnh cáo tất cả mọi người không được bắt nạt tôi. Hình ảnh năm đó dần chồng lên người hiện tại. Hắn túm cổ áo Tần Thần, nắm đấm giơ cao: “Ai cho phép mày sỉ nhục Giang Tư Niên hả? Loại người như mày còn không xứng liếm móng chân của cậu ấy!” Những người khác trong nhà hàng đều bị thu hút, tôi sợ chuyện trở nên quá lớn, không kịp hỏi vì sao Tiêu Thời Tự lại xuất hiện ở đây, chỉ biết vội vàng kéo hắn ra.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Bị lỗi chap kia ad ơi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao