Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hôm nay không có hắn, chăn đệm lạnh hơn rất nhiều. Tôi ôm chiếc áo vừa lấy trộm từ tủ quần áo của hắn, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, đôi chân lạnh buốt cuối cùng cũng tìm được nơi ấm áp, được bao bọc thật chặt. Tôi ngủ không sâu nên nhanh chóng tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy Tiêu Thời Tự đang quỳ một chân dưới cuối giường, hai tay ôm lấy chân tôi. Thấy tôi tỉnh dậy, hắn cười một cái: “Tôi làm cậu thức giấc à? Chân cậu lạnh quá, tôi sưởi ấm giúp thôi.” Sống mũi tôi bỗng cay xè. Tại sao hắn lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao cứ luôn làm những chuyện khiến tôi hiểu lầm? Thấy tôi không lên tiếng, hắn cũng không giận, lại chuyển sang chủ đề khác: “Có phải cậu lén ăn bánh ngọt sau lưng tôi không? Hộp bánh vẫn còn để trên bàn chưa vứt kìa. Không phải bảo không ăn nổi gì sao? Dạ dày khá hơn chưa?” Vừa nhắc tới bánh ngọt, tôi lại nhớ tới cảnh tượng ban ngày, lập tức đá văng tay hắn ra, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nghèn nghẹn: “Cút ra ngoài.” Tôi biết mình không nên trút giận lên hắn. Nhưng từ khi mang thai, dưới ảnh hưởng của hormone, tôi ngày càng không kiểm soát được cảm xúc. Hắn không xem là thật, cười hì hì chui vào trong chăn rồi ôm lấy tôi: “Không. Tôi muốn lăn vào đây cơ.” Lần này tôi thật sự tức giận, đột ngột ngồi bật dậy, một cước đá hắn xuống giường: “Tôi nói lần cuối cùng. Đừng chạm vào tôi. Cút ra ngoài.” Hắn đau đến ôm bụng. Nghe xong lời tôi nói, hắn nhìn tôi thật sâu, sau đó chậm rãi đứng dậy rồi mở cửa đi ra ngoài. Dáng vẻ im lặng ấy dần dần trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ của tôi. Tôi không thể ngủ được nữa, chỉ biết mở mắt chờ đến sáng. 12 Sáng hôm sau ra khỏi nhà, phòng ngủ của Tiêu Thời Tự vẫn im lìm không có động tĩnh. Có lẽ hắn còn chưa thức dậy. Tôi bắt taxi đến bệnh viện. Cửa sổ xe mở rất lớn. Gió thổi làm mắt tôi cay xè, nước mắt cứ thế chảy ra. Nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, tôi âm thầm nói lời tạm biệt với đứa bé còn chưa kịp chào đời. Đến khi Tiêu Thời Tự thức dậy, nhắn tin như không có chuyện gì hỏi tôi đang ở đâu thì tôi đã trao đổi xong với bác sĩ và chuẩn bị đi đóng viện phí. Trong lúc chờ kiểm tra trước phẫu thuật, điện thoại liên tục đổ chuông. Toàn là cuộc gọi của Tiêu Thời Tự. Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, cuối cùng tắt nguồn điện thoại. Một cô y tá mang cho tôi ly nước, nhẹ giọng an ủi: “Đừng căng thẳng quá. Ca phẫu thuật sẽ rất nhanh thôi. Bây giờ y học phát triển lắm, sẽ không gây tổn hại quá lớn cho cơ thể đâu.” Tôi cảm kích mỉm cười với cô ấy, tay siết chặt chiếc cốc giấy. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng gọi đến tên tôi. Ngay trước lúc y tá dẫn tôi vào phòng phẫu thuật, cổ tay tôi đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau. Tôi kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt là đôi mắt đầy lo lắng của Tiêu Thời Tự. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, lại đầy cảnh giác liếc nhìn cô y tá, sau đó kéo tôi vào lòng: “Cậu bị bệnh à? Tại sao lại đến bệnh viện?” Y tá tốt bụng nhắc nhở bên cạnh: “Anh Giang? Phía sau còn nhiều người đang đợi. Phiền anh nhanh chóng theo tôi vào làm phẫu thuật.” Tiêu Thời Tự giật mình kêu lên: “Phẫu thuật? Tại sao phải phẫu thuật?” Đầu óc tôi hoàn toàn chết máy. Đúng lúc đó, hai chị em đi ngang qua bên cạnh, tiếng trò chuyện lọt vào tai chúng tôi: “Em đã bảo rồi mà. Gã đàn ông đó chẳng phải người tốt gì. Lừa chị lên giường xong thì phủi sạch trách nhiệm. Ngay cả tiền phá thai cũng không muốn bỏ ra. Thậm chí còn chẳng thèm đến thăm chị một lần. Em thật không hiểu chị thích hắn ở điểm nào.” Tiêu Thời Tự nhìn quanh một lượt, dường như đã hiểu ra điều gì. Hắn kéo cổ tay tôi rồi đi thẳng ra ngoài bệnh viện: “Giang Tư Niên, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.” 13 Khi hoàn hồn lại, tôi đã cùng hắn ngồi trong một quán cà phê. Vì tôi đang mang thai, hắn chỉ gọi cho tôi một ly nước ấm. Tôi cúi đầu, nhất thời không biết phải mở lời thế nào. Hắn là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước: “Tại sao không nói cho tôi biết?” Chỉ một câu nói, nước mắt tôi lập tức dâng lên nơi khóe mắt. Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Cậu là gì của tôi sao?” Hắn xoay viên đường trong tay, một lát sau mới thả vào ly cà phê, đột nhiên lên tiếng: “Là vì đêm hôm đó sao?” Tôi sững người. Đêm hôm đó? Hắn nhớ hết sao? Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của tôi, hắn bật cười, đứng dậy rồi chen sang ngồi sát bên cạnh, dính chặt lấy tôi, đầu tựa lên vai tôi: “Tôi có uống nhiều đến đâu cũng không thể mất trí nhớ cả đêm được. Mặc dù không nhớ hết mọi thứ, nhưng vài đoạn vẫn nhớ rất rõ.” “Ví dụ như có người nào đó suốt một đêm cứ luôn miệng kêu không muốn.” Hắn bắt chước tiếng kêu của tôi tối hôm đó. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vàng bịt miệng hắn lại, nhưng hắn lại thè lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay tôi. Nhận ra tôi muốn rụt tay về, hắn lập tức nắm chặt lấy: “Kết quả vừa tỉnh dậy đã thấy con mèo ăn vụng nào đó bỏ chạy mất rồi.” “Ban đầu tôi định trừng phạt cậu vì ăn sạch rồi phủi mông bỏ đi.” “Nhưng nhìn dáng vẻ cậu cố gắng che giấu trước mặt tôi lại đáng yêu quá nên không nhịn được mà cứ trêu chọc mãi.” “Chỉ là tôi không ngờ cậu lại phân hóa thành Omega.” “Pheromone của cậu quá đậm, lại không dán miếng ức chế. Có mấy lần tôi suýt nữa không nhịn được mà đè cậu xuống.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Bị lỗi chap kia ad ơi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao