Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Nếu không cậu nghĩ mình có thể bình an vô sự dọn khỏi nhà tôi à?” Thảo nào ngày tôi chuyển đi hắn lại im lặng như vậy. Hắn đột nhiên thở dài: “Đáng tiếc cậu là khúc gỗ không biết khai khiếu.” “Tôi đối xử với cậu tốt như thế. Những việc tôi làm từ lâu đã vượt xa giới hạn bình thường giữa bạn bè, vậy mà cậu vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng chúng ta chỉ là anh em tốt.” “Cậu có biết tôi là một Alpha trưởng thành không? Một Omega như cậu chẳng chút đề phòng, còn ngang nhiên để lộ tuyến thể sau gáy trước mặt tôi, chẳng khác nào đang trắng trợn quyến rũ.” “Tôi đã phải nhịn đến mức sắp thành hòa thượng rồi, mới kiềm chế được ý muốn dạy dỗ cậu.” “Vậy nên... bây giờ cậu hiểu tôi cảm thấy thế nào với cậu rồi chứ?” 14 Tôi chưa từng nghĩ, Tiêu Thời Tự lại là người đầu tiên thừa nhận tình cảm của mình. Không, phải nói là… tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở bên Tiêu Thời Tự. Nhưng… tôi lại nhớ tới người phụ nữ hôm qua. Tôi đẩy đầu hắn ra, lùi xa khỏi hắn một chút: “Đừng lừa tôi. Tôi thấy rồi. Hôm qua cậu ở cùng một người phụ nữ.” Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên bật cười, càng cười càng lớn. Thấy những người xung quanh đều quay đầu nhìn sang, tôi vội vàng bịt miệng hắn: “Nhỏ tiếng thôi!” Lúc này hắn mới miễn cưỡng kiềm chế lại, đợi cười đủ rồi mới nói: “Cậu là heo à?” “Đó là dì út của tôi. Trước đây dì ấy sống ở nước ngoài nên cậu chưa từng gặp.” “Hôm qua dì ấy vừa về nước, không biết đường, tôi đưa dì đến công ty tìm bố tôi.” Hắn cười đầy mập mờ: “Hóa ra Niên Niên nhà chúng ta biết ghen rồi nha.” Lúc này tôi mới biết mình đã hiểu lầm Tiêu Thời Tự, mặt lập tức đỏ bừng. Thấy hắn cười đầy vẻ xấu xa, tôi đập đầu xuống bàn cái “cộp”, nhất quyết không chịu ngẩng lên. Hắn gọi tôi vài tiếng, cách xưng hô ngày càng thân mật: “Giang Tư Niên?” “Tư Niên?” “Niên Niên?” “Bé cưng.” Hai chữ cuối cùng được hắn ghé sát tai tôi thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai. Tôi giật bắn mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Không ngờ hắn lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi: “Tôi yêu em, bé cưng.” Chỉ vài chữ ngắn ngủi, lập tức dập tắt toàn bộ cơn giận trong lòng tôi. Nhưng còn chưa kịp đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào ấy, hắn đã bắt đầu tính sổ. “Bây giờ đến lượt em giải thích.” “Chuyện mang thai.” “Và chuyện định phá thai.” Tôi biết giải thích thế nào đây? Chẳng qua là vì tưởng rằng hắn không thích mình, sợ đứa bé sinh ra sẽ không có bố. Thay vì để nó vừa sinh ra đã bất hạnh, chi bằng đừng sinh ra. Nhưng... tôi hừ lạnh: “Trước khi nói chuyện đó, cậu phải giải thích cho tôi biết.” “Tại sao cậu lại biết tôi ở bệnh viện?” “Cả lần ở nhà hàng trước đó nữa.” “Và lần còn sớm hơn ở gần công ty.” Hắn hiếm khi tỏ ra lúng túng, ấp úng rất lâu, cuối cùng dưới sự uy hiếp của tôi mới miễn cưỡng thú nhận: “Tôi gắn thiết bị định vị trong đồng hồ của em.” Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đó là quà sinh nhật hắn tặng tôi năm hai mươi tuổi. Hắn chưa từng cho phép tôi tháo nó xuống, thậm chí có lúc tôi tháo ra lúc tắm rồi quên đeo lại, hắn còn giận dỗi tôi suốt cả ngày. Lâu dần tôi cũng thành thói quen, không đeo đồng hồ sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Chẳng lẽ… tôi vô thức hỏi thành lời: “Chẳng lẽ từ lúc đó cậu đã...” Câu còn chưa nói hết, hắn đã dùng hành động để trả lời. Đôi môi mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng áp lên môi tôi, khẽ liếm một cái rồi cong mắt cười: “Có lẽ còn sớm hơn thế nữa.” “Chính tôi cũng không biết từ khi nào, tôi bắt đầu để ý từng hành động của em.” “Mỗi lần em không trả lời tin nhắn, tôi đều suy nghĩ lung tung xem em đang làm gì.” “Mỗi ngày tôi đều muốn gặp em.” “Hồi đó tôi còn nghĩ, nếu bố tôi không đồng ý cho tôi ở bên một Beta, tôi sẽ dẫn em bỏ trốn.” “Để lúc nào cũng biết em đang ở đâu, tiện cho việc tìm em, tôi cố tình lắp định vị vào đồng hồ.” “Đồ ngốc nhà em. Lâu như vậy mà vẫn không phát hiện.” Tôi lẩm bẩm: “Làm sao mà tôi phát hiện được chứ.” 15 Vị bác sĩ từng chuẩn bị làm thủ thuật đình chỉ thai kỳ cho tôi, cuối cùng lại trở thành bác sĩ giữ thai. Chúng tôi chọn thời gian thích hợp để báo cho hai bên gia đình. Mọi người đều rất hài lòng, rất nhanh đã định xong ngày cưới. Khi bụng ngày càng lớn, tôi ngừng thực tập. Bố của Tiêu Thời Tự cũng cho hắn nghỉ dài hạn để ở nhà chăm sóc tôi. Do bụng ngày càng to, tôi không thích ra ngoài nữa, thường cùng hắn cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách xem phim. Hắn thích ôm tôi từ phía sau, để tôi ngồi trên đùi hắn, thỉnh thoảng lại ghé tới ngửi tuyến thể của tôi vài cái. Ngửi rồi ngửi, răng nanh cứng rắn lại chạm lên đó, giọng nói trở nên khàn thấp: “Bé cưng, em thơm quá. Cho anh cắn một cái được không?” Rồi sau đó... lại đến lúc đèn tắt. Đến cuối thai kỳ, tôi chuyển vào bệnh viện ở để đề phòng bất trắc. Nhưng hôm đó từ sáng sớm tôi đã cảm thấy tức ngực, khó thở, bèn muốn xuống vườn hoa của bệnh viện đi dạo. Không ngờ vừa bước vào thang máy, thang máy đột nhiên gặp sự cố. Sau khi bị hoảng sợ, tôi vỡ ối. Sau khi được cứu ra, tôi nhanh chóng được đưa vào phòng sinh. Sau này mẹ kể lại, ngày hôm đó tôi ở trong phòng sinh bao lâu, Tiêu Thời Tự ở ngoài khóc bấy lâu. Một người trước nay chưa từng tin thần Phật như hắn lại quỳ dưới đất liên tục cầu nguyện cho tôi được bình an. Sau khi con gái chào đời an toàn, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn con lấy một lần, chỉ liên tục hỏi bác sĩ tình hình của tôi. Đến khi biết tôi không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Khi tôi tỉnh lại, Tiêu Thời Tự vẫn đang ngủ gục bên giường bệnh. Tôi đưa tay vuốt phẳng hàng lông mày vẫn nhíu chặt ngay cả trong lúc ngủ của hắn. Bị tôi làm thức giấc, hắn nắm lấy đầu ngón tay tôi. Còn chưa kịp mở miệng, tôi đã ngắt lời: “Em yêu anh, Tiêu Thời Tự.” Hắn sững người. Một lúc sau, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, chất lỏng nóng hổi chảy qua kẽ ngón tay. Hắn nghẹn ngào nói: “Anh cũng yêu em, Tư Niên.” Sao lại biến thành một tên mít ướt thế này nhỉ?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Bị lỗi chap kia ad ơi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao