Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta đáp lời, đưa cho nàng bánh quế vừa mua dọc đường: “Bánh quế thành nam, vị rất ngon.” Nàng không khách sáo, mở ra nhét ngay vào miệng: “Ta biết Trình huynh tìm ta vì chuyện gì.” “Việc thành thân, ta đồng ý. Chỉ là chuyện con cái, có thể để sau được không?” “Ý cô là?” Nàng thần bí hạ giọng: “Lão già nhà ta nhất định đòi một trai một gái. Nếu sau này nhận nuôi, huynh có chấp nhận không?” “?” Ta hơi ngạc nhiên: “Nếu cô muốn, mấy đứa cũng được, An Vương phủ nuôi nổi.” “Phụ thân ta cũng nói, con cháu càng đông càng tốt.” Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện: “Tốt cái gì mà tốt?!” Ta và Hồng Anh đồng thời nhìn lên. Trên lan can tầng hai là tiểu hoàng đế… cùng với đại hoàng tử. Hôm nay hắn mặc bộ trường bào màu tím, đẹp đến nao lòng. Thắt lưng ngọc trắng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, càng tôn lên vẻ quý khí đáng yêu. Ta nhìn đến thất thần. Tiểu hoàng đế lập tức nhếch môi chế giễu: “Lau nước miếng đi, Trình Vọng.” Ta hoàn hồn, cúi đầu: “Thỉnh an hai vị điện hạ.” “An cái gì mà an?” Tiểu hoàng đế nghiến răng: “Ta còn không biết ngươi lại là loại người như thế. Mấy hôm trước nói thích thiên kim nhà Thị lang bộ Hộ, hôm nay đã ve vãn mỹ nhân này? “Trăng hoa vô sỉ, chẳng biết liêm sỉ.” Trong miệng hắn đang ngậm một viên kẹo, lúc mắng ta, cắn đến vang lên tiếng răng rắc. Răng hắn không tốt, hay kêu đau. Ngón tay ta khẽ động, theo bản năng muốn ngăn lại. Nhưng rồi mới nhớ ra, ta đã chẳng còn thân phận hay tư cách đó nữa. Ta im lặng nhận lấy lời mắng: “Thần xin lĩnh giáo, Thái tử điện hạ.” Ta tưởng nhún nhường sẽ khiến hắn nguôi giận. Ai ngờ hắn càng tức hơn. Hắn lộp cộp chạy xuống lầu: “Đại hoàng huynh nói ngươi ở đây tư hội với người khác, ta còn không tin.” Hắn kiễng chân, chỉ thẳng vào mũi ta: “Ngươi sao lại không biết giữ mình như thế?” Ta rất thích dáng vẻ này của tiểu hoàng đế, bướng bỉnh, ngang ngược, vô lý, nhưng từng chút từng chút đều dẫm đúng vào tim ta, giống như con mèo nhỏ được nuông chiều từ bé. Càng thân càng ngang, cho nên hắn càng khó chiều, ta lại càng vui. Thiên hạ này, người có thể chịu nổi hắn, chỉ có Trình Vọng ta. Nhưng hình ảnh cuối cùng của tiểu hoàng đế chợt hiện lên trong đầu, dáng vẻ thương tích đầy mình. Những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu như bị thiêu sạch. Ta lùi về sau một bước, chắp tay: “Nam chưa cưới, nữ chưa gả, sao có thể gọi là không đứng đắn?” “Còn nữa... vì sao điện hạ lại quan tâm chuyện của thần như vậy?” Thiếu niên trước mặt khựng lại, một lát sau mới gắt: “Ngươi quản ta làm gì! Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi định cưới nàng ta?” “Ừm.” “Ta không đồng ý.” Ta đáp: “Vâng.” Dù thế nào, lời của người trước mắt, cứ thuận theo là được. Còn làm hay không, hắn vốn là người hiểu lý lẽ. Miệng thắng rồi là thôi. Mắt tiểu hoàng đế lóe lên tia vui mừng: “Ý ngươi là không cưới nữa?” “Không phải.” “?” Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn giơ tay, phía sau lập tức xuất hiện vô số ám vệ, nhíu mày, khí thế hung dữ: “Ta là thái tử. Mệnh lệnh của ta, ngươi dám không theo?” Hắn gọi ám vệ ra. Ta theo phản xạ nhìn sang đại hoàng tử. Lẽ ra hắn phải vui mới đúng. Trên con đường tranh ngôi, chỉ có tiểu hoàng đế là đối thủ của hắn. Tiểu hoàng đế càng ngang ngược, hắn càng có cớ mượn đó gây chuyện. Nhưng ngoài dự liệu của ta, trong mắt đại hoàng tử không hề có vẻ vui mừng, mà là sự si mê. Là ánh mắt ta trước giờ chưa từng chú ý tới, là sự thèm muốn ghê tởm hướng về tiểu hoàng đế của ta. Lòng ta chợt dâng lên chua xót, cơn ghen điên cuồng trào dâng. Ngay khi ta sắp không khống chế nổi dục chiếm hữu ngập trời ấy, Đại Hồng Anh bước lên chắn trước mặt ta: “Hai vị điện hạ, đây không phải hoàng cung.” Nàng cau mày: “Xin chú ý ảnh hưởng.” 5 Tạ Bất Lận cũng cau mày, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Đại Hồng Anh trước mặt. Sau đó quay sang nhìn ta, bật cười: “Trình Vọng, đúng là ta tức quá hóa hồ đồ.” “Người bên cạnh ngươi chẳng qua chỉ là thôn phụ quê mùa, còn ngươi là thế tử An Vương phủ, sao có thể cưới nàng ta được.” Hắn lườm ta một cái, rồi phất tay cho đám ám vệ lui xuống. Sau đó hắn bước tới, nhón chân, như muốn dùng khí thế áp đảo sự chênh lệch chiều cao giữa chúng ta. Mùi đàn hương trên người hắn thấm đẫm cả không khí quanh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao