Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hoàng đế ngẩng mắt, bệnh tật quấn thân, giọng nói cũng hữu khí vô lực: “Thái tử giám quốc, ngươi trình cho nó xem là được.” Ta dập đầu: “Thái tử điện hạ.” Cả khuôn mặt tiểu hoàng đế đỏ bừng, đôi mắt nhìn ta như phát sáng: “Trình tướng quân vừa thắng trận trở về, là người có công. Luận công ban thưởng, bất kể ngươi có yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ cố gắng đáp ứng.” Ta cúi người, hai tay nâng hôn thư: “Thần muốn cầu cưới… quân sư của thần, Đại Hồng Anh.” Cả điện xôn xao, ồn ào quá. Ngay cả phụ thân cũng không hiểu vì sao ta lại chọn một nữ tử có thân phận chẳng mấy vẻ vang như vậy. Nhưng ánh mắt ta chỉ nhìn người ngồi trên đài cao, Tạ Bất Lận. Khoảnh khắc ấy, mắt hắn đỏ hoe, nhưng vì đây là trường hợp lớn, hắn buộc phải giữ vẻ trấn định. Ánh mắt chúng ta giao nhau, trong mắt hắn pha trộn vô số cảm xúc phức tạp. Ta không hiểu nổi, hắn vẫn thường nói ta ngốc, đến giờ ta mới thật sự hiểu mình ngốc đến mức nào. Ta không nghĩ ra một cách nào vẹn toàn, ta chỉ có thể bảo đảm những lời bẩn thỉu kia sẽ không bao giờ rơi lên đầu hắn. Tiểu hoàng đế trừng mắt nhìn ta, như muốn dùng ánh mắt ấy lăng trì ta từng chút một. Nhưng tại sao? Hắn đáng lẽ phải vui mới đúng. Ngôi vị này, ta muốn dâng tận tay hắn, lấy binh quyền của ta, lấy hôn sự của ta. Ta cong môi cười. Tiểu hoàng đế… trông thật đau lòng. Vì sao lại đau lòng? Rất nhanh thôi, hắn sẽ bước hết con đường này, đứng trên đài cao, ta sẽ là người bảo vệ trung thành nhất của hắn. “Điện hạ, vì sao không chuẩn?” “Thần chỉ muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ.” “Ngươi nói... muốn bảo vệ nàng ta?” Môi tiểu hoàng đế run khẽ: “Ngươi muốn bảo vệ... người đàn bà này?” Hắn lẩm bẩm, như rơi vào nỗi đau khổng lồ: “Tại sao?” “Chỉ là thần muốn vậy.” Ta ngẩng mắt: “Xin điện hạ thành toàn.” Đây là tiệc mừng công của An Vương phủ. Ta là thế tử An Vương. Dù xét theo đạo lý thưởng công hay chỉ để mang tiếng đẹp tác thành nhân duyên, hắn đều không có lý do từ chối. Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi. Ta nhìn hắn chân thành: “Điện hạ, xin người chuẩn.” Không khí bỗng đông cứng, mọi người thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời chúc mừng. “Ta không chuẩn.” Tiểu hoàng đế đột ngột nở nụ cười méo mó: “Ta không chuẩn.” “Trình Vọng, ngươi quên rồi sao? Năm đó trong yến tiệc mừng sinh thần Hoa phi, chén rượu ngươi hạ thuốc đưa cho ta…” “Khoản nợ ấy chúng ta còn chưa tính xong. Còn muốn thành thân?” Hắn nhấn từng chữ, giọng lạnh như băng, như muốn lột da róc xương ta: “Trình Vọng, ngươi đúng là giống hệt cái tên của mình… si tâm vọng tưởng.” 8 Không nên như vậy. Khi bị phụ thân áp giải đến phủ Thái tử, lưng ta đã đẫm máu. Phải nói rằng phụ thân thật chẳng biết đọc sách. Lúc trước ông khoe từng đỗ Trạng nguyên, chắc chắn là lừa ta. Ta dám khẳng định thành ngữ “vác gai chịu tội” mà thừa tướng nói, tuyệt đối không phải bảo ta thật sự cõng bó gai đến nhận lỗi. Ta quỳ ở tiền điện phủ Thái tử, chờ hắn triệu kiến. Cha và huynh trưởng muốn tăng hiệu quả, còn lột sạch nửa thân trên của ta. Không còn quần áo che chắn, từng tấc da thịt lộ ra đều đầy sẹo và máu. Kiếp trước, đêm đầu tiên ta với Tạ Bất Lận ở cùng nhau, hắn chỉ vào những vết sẹo, nói thật xấu: “Trình Vọng, xấu quá.” “Trình Vọng, ngươi đây là phạm thượng.” “Trình Vọng, mấy vết này do đánh trận để lại sao?” Hắn luôn thích mắng ta, ta đều chấp nhận. Là ta sai. Đời này, ta không muốn hắn nhìn thấy, không muốn dọa hắn lần nữa. Ta từ sáng sớm quỳ tới tận đêm, chờ đến khi mặt trời lặn hẳn, bầu trời phủ màu lam sẫm, Tạ Bất Lận mới thong thả bước ra: “Xem này, là ai đây?” Trên tay hắn cầm roi: “Đây chẳng phải Trình thiếu tướng quân sao? “Ngài đang diễn trò gì thế này?” “...” Tạ Bất Lận chậm rãi cuộn roi lại, rồi đổi chiều, cầm phần cán, khom người xuống. Hắn cười nhàn nhạt, dùng cán roi nâng cằm ta lên: “Ồ? Không nói?” “Lúc hạ thuốc cho ta chẳng phải miệng lưỡi lanh lợi lắm sao?” “Sao giờ câm rồi?” “Thần... phạm lỗi.” “Thần?” Ánh mắt hắn tối đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao