Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tim ta hoảng loạn: “Lễ đăng cơ của bệ hạ đâu? Đã bắt đầu chưa?” Thị nữ lắc đầu: “Không rõ vì sao lại bị dời lại mấy ngày.” “Bệ hạ có chỉ, dặn rằng sau khi thế tử tỉnh lại phải lập tức vào cung diện kiến.” Ta càng thêm căng thẳng: “Đã xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử sao?” “Mấy ngày trước đại hoàng tử quả thực đã bị hạ ngục, còn chuyện cụ thể thì nô tỳ không rõ.” Chưa đợi nàng nói hết, ta đã xách lấy áo giáp, lao vụt ra ngoài. Đừng xảy ra chuyện. Đừng xảy ra chuyện. Đừng xảy ra chuyện. 13 Ta phóng ngựa hết tốc lực vào cung, đến đại điện mới phát hiện tiểu hoàng đế đang cúi đầu viết gì đó. Thấy ta tới, hắn lập tức làm ra vẻ cao quý kiêu ngạo: “Nói đi, ngươi muốn gì?” “Cái ân điển ngươi xin, giờ trẫm ban cho ngươi.” Ta cuống quýt đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Đến khi hoàn hồn, tiểu hoàng đế đã đứng ngay trước mặt. Hắn thấp hơn ta một chút, lúc này đang ngẩng đầu nhìn lên. Thấy ta im lặng quá lâu, hắn giơ chân đá vào đầu gối ta. Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống. Hắn hừ lạnh: “Ngươi muốn gì? Mau nói.” Ta không ngờ hắn còn chưa đợi đến lễ đăng cơ đã muốn để ta rời đi. Ta nuốt xuống nỗi bi thương: “Thần Trình Vọng, tự xin tới biên cương trấn thủ, vĩnh viễn không hồi kinh.” “Xin bệ hạ khai ân.” Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng. Ta không dám nhìn biểu cảm của hắn, niềm vui có thể xuất hiện trong mắt hắn sẽ hoàn toàn đâm nát trái tim ta. Nhưng chờ thật lâu, ta chỉ nghe thấy tiếng nức nở của tiểu hoàng đế, lông mi dài như cánh quạ, treo giọt lệ chực rơi. Thấy ta ngẩng lên nhìn, hắn lập tức đá mạnh vào người ta, vết thương chưa lành khiến ta ngã lăn xuống đất. Ta vội vàng bò dậy, rồi trơ mắt nhìn hắn từng bước cởi dây đai lưng, tháo ngoại bào. Hắn nhìn ta đầy oán trách và tủi thân. Có lẽ vì thấy ta ngây người quá lâu, hắn tự động kết luận ta là đồ ngốc. Hắn lau nước mắt, giáng thẳng một cái tát lên mặt ta: “Vẫn chưa hiểu sao?!” Hiểu? Đầu óc hỗn loạn của ta như bị hồ dán phủ thêm một lớp nữa. “Hiểu… cái gì?” Tiểu hoàng đế càng tức, hắn chộp lấy đống giấy trên án ném thẳng vào mặt ta. Mùi mực xộc lên, ta luống cuống gạt đống giấy ra, ngay trên đầu trang viết rõ mấy chữ lớn: “Lễ chế sắc phong hoàng hậu.” Tim ta càng đau hơn: “Bệ hạ… người đã có người trong lòng?” Tiểu hoàng đế ngẩn ra rồi lập tức nổi trận lôi đình: “Trình Vọng chết tiệt!” Hắn tức đến mức ném cả bút lẫn giấy về phía ta: “Ta sao lại thích cái khúc gỗ như ngươi chứ!” “Đồ Trình Vọng chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!” Mấy thứ ném tới chẳng đau chẳng ngứa, nhưng chữ “thích” ấy lại thật sự giẫm mạnh lên tim ta. Ta bất chấp phạm thượng, đứng bật dậy, ba bước thành hai bước áp sát hắn: “Người… thích ta?” Đó là lần đầu tiên ở kiếp này chúng ta đứng gần nhau đến thế, gần đến mức hơi thở giao hòa. Dường như cuối cùng hắn cũng buông bỏ hết phòng bị mà òa khóc: “Đều tại ngươi!” “Trình Vọng, đều tại ngươi!” “Ta vất vả lắm mới sống lại được, vậy mà ngươi ngày nào cũng đòi cưới người này cưới người kia.” “Ta nói với ngươi, ngươi chẳng chịu nghe!” Hắn vừa khóc vừa đấm vào người ta. “Ngươi chẳng biết gì cả.” “Kiếp trước ngày nào ngươi cũng tới tìm ta, vậy mà kiếp này chẳng thấy bóng ngươi đâu!” “Ngươi thích ta không?” “Ta còn muốn hỏi ngươi đây!” Tiểu hoàng đế khóc đến hoa lê đẫm mưa: “Tại sao ngươi không chiều ta nữa? “Tại sao ngươi không thích ta nữa?” “Thích.” Ta ngơ ngẩn đáp: “Ta thích.” “Ta yêu người đến chết mất.” “Người là người mà Trình Vọng ta, mấy kiếp cũng chỉ đem lòng yêu.” Cuối cùng ta ôm hắn vào lòng, như thể đang ghép lại phần xương sườn đã mất của chính mình. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Hai người cứ ôm nhau thật lâu. Cuối cùng ta nghe hắn khẽ gọi: “Trình Vọng.” “Ta đây.” “Ngươi ôm chặt quá, buông ra.” “Không buông.” Hiếm khi ta bướng bỉnh như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao