Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hơn trăm người cùng hô vang: “Bình thân.” Giọng của tiểu hoàng đế truyền tới, mang theo mấy phần vui mừng không giấu nổi. Ta ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt cong cong đang ánh ý cười của hắn. Nụ cười ấy như kéo ta trở về kiếp trước. Khi đó, mỗi lần ta thắng trận trở về, tiểu hoàng đế cũng nhìn ta như vậy. Giữa đại điện đông đúc biết bao người, trong mắt hắn dường như chỉ có một mình ta. Ánh nhìn ấy chỉ rơi trên người ta. Đời này, thứ ánh mắt ấy… có lẽ chỉ vì hắn vừa ngồi lên hoàng vị mà thôi. Trong mắt hắn, ta… chỉ là Trình Vọng mà thôi. Hiển nhiên, tuy lần này là ép cung đoạt vị, nhưng mọi người cũng chẳng mấy kinh ngạc. Hoàng đế hấp hối, đại hoàng tử ngu xuẩn vô năng lại lòng lang dạ sói. Ngôi vị này, vốn nên thuộc về Tạ Bất Lận. “Thế tử, nếu ngươi có điều gì mong muốn, cứ việc nói ra.” Ta cúi đầu: “Chỉ cầu bệ hạ ban cho thần một ân điển.” “Ân điển?” Tạ Bất Lận đổi tư thế ngồi, trông như một con mèo lười biếng: “Nói thử xem.” “Sau khi bệ hạ đăng cơ, thần sẽ xin lĩnh ân điển ấy.” “Ngươi không thấy nói ra bây giờ thì tốt hơn sao?” Tạ Bất Lận nhướng mày: “Đến lúc đó, ngươi cùng ta đứng trên đài cao…” Không biết hắn nghĩ tới điều gì, mặt bỗng đỏ bừng lên, lắp bắp: “Ta… ta chẳng nói gì cả. Đường đường là thế tử, không được được voi đòi tiên!” Ta càng thấy đau lòng, chỉ đành chắp tay: “Thần tự nhiên không dám mạo phạm thiên uy.” Lúc này Tạ Bất Lận mới hài lòng ngẩng cằm: “Chư vị còn việc gì nữa không? Nếu không, bãi triều.” 11 Ta vừa về tới phủ, tiếng quát của phụ thân đã vọng tới: “Thằng nhóc chết tiệt, hôm nay cút vào từ đường quỳ cho ta!” “Thể diện của tổ tiên nhà họ Trình đều bị ngươi làm mất sạch rồi!” Ta ngoan ngoãn cởi giáp, chỉ mặc áo đơn quỳ xuống trong từ đường. Phụ thân cầm gia pháp, lạnh lùng nói: “Một trăm tám mươi tám roi.” “Hôm qua ngươi đã chịu bao nhiêu?” “Bảy mươi hai roi. Còn một trăm mười sáu roi, xin phụ thân ban phạt.” “Ngươi…” Ông tức đến run người: “Trình Vọng, giỏi lắm! Tạo phản ép cung mà ngươi cũng dám làm?!” “Bất đắc dĩ phải làm.” Phụ thân càng giận hơn: “Bất đắc dĩ? Ngươi làm chuyện gì mà đến mức bất đắc dĩ?!” “Ta đã dặn ngươi đừng nhúng tay vào tranh đoạt ngôi vị, vậy mà ngươi khá lắm, trực tiếp ép cung! Ngươi định chọc ta tức chết à?!” “Nhi tử có lỗi với phụ thân, có lỗi với tổ tiên nhà họ Trình.” Ta cúi đầu: “Xin phụ thân ban phạt.” “Được! Được lắm!” Ta biết lần này phụ thân thật sự nổi giận, mỗi roi quất xuống da thịt đều không hề nương tay. Đến roi thứ một trăm ba mươi bốn, cuối cùng ông vẫn không nỡ. Chiếc roi rơi xuống đất, phát ra tiếng lăn lộc cộc. “Hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ cho ta biết!” “Rốt cuộc vì sao ngươi phải tạo phản?” Không khí trong từ đường im lặng hồi lâu, lâu đến mức tia mềm lòng cuối cùng trong mắt phụ thân cũng sắp tan biến, ta mới lấy hết dũng khí mở miệng: “Phụ thân… con đem lòng yêu một người.” “Nhưng người đó không yêu con.” Phụ thân sững người: “Ngươi yêu ai mà đến mức phải ép cung…” Ông muốn mắng tiếp, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng. Dường như ông đã đoán ra. “Con yêu Tạ Bất Lận.” “Nhưng ngài ấy không yêu con. Con đã nếm đủ hậu quả của việc cưỡng ép ngài ấy.” “Đại hoàng tử lòng lang dạ sói. Việc lần này… chỉ là để ngài ấy được bình an thuận lợi.” “Sau lễ đăng cơ, con sẽ xin rời kinh trấn thủ biên cương, cả đời không trở lại.” “Xin phụ thân thành toàn.” Có lẽ giọng điệu của ta quá quyết tuyệt bi thương, đến cả phụ thân cũng thử dò hỏi: “Nếu… hắn cũng yêu con thì sao?” Câu nói ấy như một mũi gai đâm xuyên cổ họng lẫn tim gan ta. Ta siết chặt tay, lặp lại đáp án vốn đã biết từ lâu: “Tuyệt đối không thể.” Tim đau âm ỉ, như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm. Phụ thân thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng: “Ngươi đi nghỉ trước đi.” “Số roi còn lại, hãy dùng thủ cấp quân địch mà trả.” “Nhà họ Trình chúng ta tuyệt không được phụ lòng lê dân bách tính.” Toàn thân ta cuối cùng cũng mất hết sức lực, cơ thể gắng gượng bằng một hơi thở ấy rốt cuộc đổ sụp xuống. Mong sao vẫn kịp dự lễ đăng cơ của tiểu hoàng đế. Đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu ta trước khi ngất đi. 12 Khi tỉnh lại, đã bốn ngày trôi qua. Phụ thân quả thật không nương tay, roi nào roi nấy đều rách thịt. Lúc bị khiêng đi, e rằng xương cũng đã lộ. “Bây giờ là lúc nào?” “Thưa thế tử, từ khi ngài ngất đi đã qua bốn ngày.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao