Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57

Thích Hàn Xuyên không thừa nhận, chỉ nói: “Có nhẫn rồi, sau này có đi tham gia chương trình mua một tặng một ở tiệm trà sữa thì không cần phải lôi giấy kết hôn ra cho người ta xem nữa.” “Chỉ vì như vậy thôi sao?” Giang Hòa cầm chiếc nhẫn lên nhìn một cái, cười hì hì nói: “Không phải anh muốn dùng nhẫn để trói em ở bên cạnh anh đấy chứ?” Thích Hàn Xuyên lắc đầu bật cười: “Đang ốm mà còn nghĩ được nhiều như vậy.” Giang Hòa bĩu môi, nhét chiếc nhẫn vào tay Thích Hàn Xuyên để anh đeo giúp mình, miệng vẫn không quên phàn nàn: “Vừa nãy sao anh không lấy ra luôn, làm em nháo một trận rõ là phí sức.” Thích Hàn Xuyên không nói gì, lặng lẽ giúp Giang Hòa đeo nhẫn vào tay. Lúc đầu anh còn lo kiểu dáng hơi phô trương, nhưng da của Giang Hòa trắng, tay lại đẹp nên đeo vào trông rất hợp và xinh xắn. Giang Hòa giơ tay lên ngắm nghía một lúc, rồi lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Thích Hàn Xuyên. Cậu nắm lấy tay Thích Hàn Xuyên, chẳng hề khách khí mà giữ chặt lấy: “Trông rất xứng đôi nhé.” Tay của Giang Hòa rất mềm, Thích Hàn Xuyên cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng anh cũng không rút tay ra, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở: “Cậu nên ngủ rồi.” Giang Hòa lắc đầu, cứ lật đi lật lại xem chiếc nhẫn của Thích Hàn Xuyên rồi lại nhìn của mình: “Không sao đâu, em xem thêm chút nữa, sao anh biết là em chỉ vì muốn có nhẫn?” Thích Hàn Xuyên hỏi ngược lại: “Không thấy khó chịu nữa sao?” Giang Hòa thuận miệng đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi, nếu anh lấy nhẫn ra sớm hơn thì có khi em chẳng cần phải tiêm đâu.” Thích Hàn Xuyên cười nói: “Lại nói năng linh tinh.” Giang Hòa hừ một tiếng: “Không phải đâu, giờ em thật sự không thấy khó chịu chút nào nữa.” Thích Hàn Xuyên cũng chẳng buồn tranh luận với người bệnh, tùy ý để Giang Hòa nắm tay mình lật qua lật lại xem xét. Nói nhiều cũng vô ích, chơi mệt rồi tự khắc cậu sẽ ngủ thôi. Quả nhiên, chơi được mười mấy phút thì Giang Hòa bắt đầu mệt, vừa nãy chỉ là do quá hưng phấn, giờ đây cảm giác khó chịu lại ập đến, cậu uể oải dựa vào lòng Thích Hàn Xuyên. Thích Hàn Xuyên vỗ vỗ lưng cậu: “Ngủ đi.” Giang Hòa khẽ “vâng” một tiếng, cậu cụp mi mắt nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Thích Hàn Xuyên, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới. Gần đây nhiệt độ giảm mạnh, cộng thêm việc đã lâu không đổ bệnh nên lần này Giang Hòa ốm vài ngày vẫn chưa thấy khá lên, người lại gầy đi một vòng. Người nhà họ Giang đã đến thăm cậu rất nhiều lần, ai nấy đều xót xa khôn xiết. Thích lão gia tử nghe tin Giang Hòa ốm cũng sai người gửi rất nhiều đồ bổ tới. Người nhà họ Tần cũng rất biết điều, ngày nào cũng sai người mang bánh ngọt mới ra lò đến. Giang Hòa mỗi ngày đều được chăm sóc rất chu đáo, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn canh cánh về chú mèo Bình An, cứ nghĩ đến là lại thấy buồn. Phương Tri Ngật đưa cốc nước ấm cho Giang Hòa, ngồi bên giường an ủi: “Cậu đã cố hết sức rồi, cứu không được thì cũng không còn cách nào khác.” Chó mèo lang thang quá nhiều, không phải lúc nào cũng có thể cứu sống được, nhưng nhìn một sinh mạng tươi tắn vụt mất ngay trước mắt mà mình lại bất lực, trong lòng chắc chắn sẽ thấy đau lòng. Giang Hòa thở dài: “Tôi biết mà.” Phương Tri Ngật vỗ vỗ mu bàn tay Giang Hòa: “Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ lo dưỡng bệnh cho tốt đã.” Giang Hòa đặt ly nước xuống, buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật ra tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng Thích Hàn Xuyên không cho tôi ra khỏi cửa.” Phương Tri Ngật lắc đầu: “Dạo này trời cứ mưa suốt, nhiệt độ lại thấp, anh ấy không cho cậu đi ra ngoài là đúng đấy.” Hôm nay cũng là do Thích Hàn Xuyên bảo cậu ta tới, nói là sợ Giang Hòa ở nhà một mình sẽ thấy nhàm chán. Nhìn thấy chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón áp út của Giang Hòa, Phương Tri Ngật thử dò hỏi: “Tiểu Hòa, cậu thích Thích Hàn Xuyên rồi sao?” Giang Hòa lập tức cau mày, phản ứng rất kịch liệt: “Nói gì thế, sao tôi có thể thích anh ta được chứ.” Cậu kết hôn với Thích Hàn Xuyên là để chọc tức Thích Tư, làm gì có tình cảm nào ở đây. Nhận thấy ánh mắt của Phương Tri Ngật, Giang Hòa không tự nhiên mà cuộn ngón tay lại: “Nhẫn là do anh ta nhất quyết đòi tặng tôi đấy, bảo là sau này đi ra ngoài không cần phải lôi giấy kết hôn cho người khác xem nữa.” Lý do này thật sự có chút gượng ép, nhưng Phương Tri Ngật không vạch trần mà lộ vẻ lo lắng: “Nhưng tôi thấy anh ấy cũng khá tốt, cậu trả thù Thích Tư cũng hòm hòm rồi, hay là thẳng thắn với anh ấy đi, nếu không chuyện này cứ như quả bom hẹn giờ treo giữa hai người, nguy hiểm lắm.” Nhắc đến chuyện này, Giang Hòa có chút bất đắc dĩ: “Tôi cũng định nói với anh ta từ trước rồi, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp.” Lần nào cậu định nói thì cũng có đủ chuyện xảy ra ngăn cản, cứ như thể ông trời không muốn cho cậu nói ra vậy.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

AyuAyu

Mik xin tên tiếng trung bộ này dc k ạ

MANCHANMANCHAN

sao mình thấy mới cập nhật mà khi vào vẫn ở chương 40 thế nhỉ

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa