Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nửa tiếng sau. Cuối cùng tôi cũng đến được bên bờ hồ mà Mễ Liên Nhi đã nói. Ánh trăng rất đẹp, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt nước, dấy lên từng đợt sóng lăn tăn. Khiến cho một con bồ nông như tôi vừa nhìn một cái liền nảy sinh sự xung động muốn lao đầu xuống ngay lập tức. Nhưng tôi đã cực kỳ khắc chế bản thân lại. Hơn nữa còn dựng lều ở bên hồ. Ở nơi cách căn lều khoảng tầm 50 mét, có hai con cá sấu đang híp mắt ngủ gật. Mễ Liên Nhi lập tức lùi lại cách xa lều của tôi ít nhất là 200 mét. Cô ta vẫy tay với Trì Mục, ra hiệu cho Trì Mục mau chóng qua đó. Trì Mục không nhúc nhích. Tôi ăn quả mọng trong balo của Trì Mục, ú ớ hỏi: "Anh định ở lại đây bầu bạn với tôi sao?" Trì Mục: "Ừ." Anh ấy nhìn thoáng qua chiếc balo trống rỗng, chậm rãi mở miệng: "Cậu ăn hết sạch quả mọng rồi." Lúc này tôi mới giật mình thảng thốt, suốt dọc đường đi cái mỏ của tôi chưa từng dừng lại một giây nào cả. Ăn tới ăn lui thế nào lại khiến cho công sức làm việc cả một ngày của Trì Mục đổ sông đổ biển hết rồi... Bụng của Trì Mục phát ra một tiếng "ục ục" không hợp thời thế cho lắm. Tôi nhìn thấy điện thoại của Trì Mục cứ sáng lên liên tục không ngừng. Bình luận nhảy lên nhanh như chớp, toàn là mắng chửi tôi. 【Úc Gia Gia lại bắt đầu cố làm ra cái vẻ tổng tài ham ăn rồi, thật là buồn nôn chết đi được.】 【Tôi thật sự phục rồi đấy, cậu giả vờ ngốc bạch ngọt thì cũng phải nhìn xem là lúc nào chứ? Trong cái hoàn cảnh này mà còn ăn sạch bách đồ ăn nữa? Có tiện hay không hả?】 【Đủ rồi Trì Mục, tôi xót anh quá.】 Trì Mục kéo rèm lều ra, dùng một đường vòng cung tuyệt mỹ ném thẳng chiếc điện thoại xuống lòng hồ. Vẻ mặt anh ung dung, một chút tức giận cũng không nhìn ra được: "Còn muốn ăn nữa không? Tôi đi tìm thêm một ít mang về." Tôi áy náy ngăn anh lại. "Không! Anh đợi tôi! Tôi đi tìm đồ ăn cho anh!" "Có thể phiền anh giúp tôi nhóm một đống lửa được không?" Trì Mục không giống như Âu Dương Nghiêu, mở mồm ra là dùng giọng điệu quái gở để nghi ngờ tôi. Anh ấy chẳng nói lời nào, trực tiếp nghe lời làm theo. Ngay khoảnh khắc này. Trong lòng tôi đối với tộc Capybara liền dâng trào một niềm yêu thích nồng nàn! Một chú chuột lang nước đực nghe lời đến như vậy! Muốn yêu đương quá đi mất!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao