Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Một tuần sinh tồn dài đằng đẵng trôi qua trong chớp mắt. Tôi và Trì Mục ăn ngon ngủ kỹ, trải qua những ngày tháng vô cùng an ổn. Lúc chúng tôi ngồi trực thăng rời đi, nghe nói có nhân viên cứu hộ đã đến ứng cứu Âu Dương Nghiêu và Mễ Liên Nhi. Hai người họ không cẩn thận bị lọt xuống một cái hố sâu. Mà bên dưới hố toàn là chất thải của những loài động vật không rõ tên. Mễ Liên Nhi tại chỗ bị hun cho nôn mửa thốc tháo, còn Âu Dương Nghiêu thì bị ghê tởm đến mức ngất xỉu nhân sự bất tỉnh. Hai người họ sau cái show giải trí này liền mang danh tiếng thối hoắc. Nằm trong hố phân để vẽ nên dấu chấm hết cho tập phát sóng này, coi như cũng là gieo gió gặt bão, xứng đáng vô cùng. Sau khi về đến nhà, người đại diện của tôi đã tổ chức một buổi tiệc tẩy trần đón gió cho tôi, còn mời cả Trì Mục đến cùng tham gia. Chị ta thay đổi hẳn thái độ phớt lờ lạnh nhạt trước kia, ân cần rót nước trái cây cho tôi: "Gia Gia à, lần này em thật sự là nở mày nở mặt rồi nhé. Lượt theo dõi trên Weibo một ngày tăng thêm mười vạn liền, các fan còn tự đặt tên fandom là Hoa Uất Kim Hương nữa đấy!" "Em với Ảnh đế Trì mối quan hệ tốt như vậy, lúc rảnh rỗi nhớ phải hướng tiền bối học hỏi nhiều hơn nha." Trì Mục: "Gợi ý của tôi là, đổi người đại diện đi." Người đại diện tức khắc im như thóc thối. Chị ta sợ phát khiếp nhỡ Trì Mục nói ra lời nào khiến tôi nhớ lại việc trước kia chị ta đã đối xử tắc trách, lấy lệ với tôi như thế nào. Dưới ánh mắt thắp thỏm không yên của người đại diện, tôi vẫn kiên định đưa ra quyết định sa thải chị ta. Ban đầu đã không cùng tôi đồng cam cộng khổ, thì bây giờ lấy tư cách gì đòi đến hưởng vinh hoa phú quý với tôi. Bữa cơm ăn xong không tính là vui vẻ, nhưng cũng chẳng đến mức u uất. Chỉ là lúc sắp sửa giải tán, lòng tôi có chút rười rượi. Dù sao lần này ly biệt với Trì Mục xong, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau nữa. Tôi có chút bồn chồn bứt rứt, do dự mãi không biết có nên đến nói thêm vài câu với Trì Mục hay không. Mọi người đều đã đi về hết, chỉ còn lại tôi và Trì Mục đứng trước cửa nhà hàng như hai bức tượng điêu khắc vậy. Hệ thống: 【Hai người đâu phải ngày đầu tiên mới quen biết nhau, đừng có giả vờ rụt rè nữa, cậu đến mỏ cũng đã từng ghé lên gặm người ta rồi mà.】 【Ký chủ, mau ngẩng đầu lên, có bất ngờ đấy!】 Tôi ngây ngốc ngẩng đầu lên, trán vừa vặn va phải bờ môi của Trì Mục. Anh bị động "hôn" một cái lên trán tôi, tuy trên mặt vẫn sóng yên biển lặng không chút gợn sóng, nhưng vành tai lại đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác hệ thống là cố tình. Bộ não của tôi một khi đã bắt đầu vận hành quá tải thì sẽ phun ra những lời vô cùng cuồng vọng: "Trì Mục, tai anh nóng quá, chắc là phát sốt rồi, có muốn đến nhà tôi chữa trị chút không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao