Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trì Mục vừa mới nhóm lửa xong. Tôi đã toàn thân ướt sũng xách theo ba con cá quay trở lại. Một chiếc flycam chậm rãi hạ cánh xuống trước mặt chúng tôi. Một chiếc điện thoại từ trên đó rơi xuống. Giọng nói dồn dập của đạo diễn từ trong micro truyền ra: "Các người không được phép ném điện thoại nữa! Xem bình luận cho tôi, tất cả đều phải xem!" "Để tôi xem cho." Trì Mục nhặt điện thoại lên. Có lẽ là để phòng hờ trái tim thủy tinh của tôi bị vỡ vụn. Anh ấy thậm chí còn dùng tay che màn hình lại. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Trì Mục ngẩng đầu: "Bọn họ nói, cậu vừa cởi giày ra một cái liền nhảy tót xuống hồ rồi." Tôi: "Ừm..." "Bọn họ nói cậu giống như một con ma nước vậy, bắt chuẩn xác không trượt phát nào từng con cá bơi ngang qua." "Ừm..." "Bọn họ nói cậu còn biết kén cá chọn canh nữa, cá nhỏ thì không thèm, chỉ bắt cá lớn thôi." "Ừm..." "Bọn họ nói con cá sấu ở bên cạnh chỉ mới liếc nhìn cậu một cái, cậu liền tặng cho nó một cái tát nảy lửa." "Ừm..." Tôi nhịn không được nữa, giật lấy điện thoại tự mình xem. Bình luận vẫn đang nhảy liên tục: 【Cậu ơi, cậu thật sự dám tát cá sấu luôn hả? Tôi bắt đầu có chút ngưỡng mộ cậu rồi đấy.】 【Tôi cảm thấy nếu không phải cậu vội vàng quay lại nướng cá cho Trì Mục ăn, thì cậu chắc là còn định cưỡi lên đầu con cá sấu người ta luôn quá.】 【Có ai lên tiếng đòi lại công bằng cho con cá sấu không ạ? Không có ai cảm thấy Úc Gia Gia quá tàn nhẫn sao?】 【Lầu trên ơi, bạn mới là đồ thánh mẫu thì có...】 Hốc mắt tôi đỏ lên. Không có tiền đồ mà rơi vài giọt nước mắt lã chã. Hu hu hu, đây là lần đầu tiên trong đời có người khen ngợi tôi. Hệ thống vui mừng khôn xiết reo hò trong đầu tôi: 【Chúc mừng cậu nha, bồ nông nhỏ! Thông qua màn thao tác vừa rồi, đã có 1000 người yêu thích cậu rồi đó! Tiếp tục cố gắng phát huy nha!】 Tôi lau khô nước mắt. Dốc hết sức lực bắt đầu nướng cá cho Trì Mục ăn. Sau khi đã ăn no uống say, tôi dẫn Trì Mục chui vào trong lều. Thời gian ngủ nghỉ, hiếm khi không bị phát sóng trực tiếp. Tôi thong thả vươn vai một cái, nhắm mắt lại tìm một chỗ nằm xuống thật ngay ngắn. Trì Mục nằm ở bên phải tôi, chúng tôi dùng quần áo vạch ra một đường ranh giới ở ngay chính giữa. Chẳng biết đã qua bao lâu. Tôi nghe thấy tiếng thở của Trì Mục đã trở nên đều đặn. Ngủ say rồi. Bây giờ là một cơ hội tốt. Tôi lén lút như ăn trộm, nâng cánh tay của Trì Mục lên kề sát vào bên miệng. Vừa mới há mỏ ra, liền bị một cánh tay mạnh mẽ có lực ôm chặt vào trong lòng. Trong căn lều chật hẹp tối tăm. Hơi thở ấm áp của Trì Mục phả vào bên tai tôi: "Lại đói bụng rồi?" "Ăn không?" "Không ăn thì đừng có kẹp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao