Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi tôi thay quần áo xong đi ra ngoài, Mễ Liên Nhi và Âu Dương Nghiêu đã xám xịt xám xịt xách dép rời đi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ như vậy cũng tốt, những ngày tiếp theo nếu chia nhóm ai tự lo thân nấy thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Kết quả, đời không như là mơ. Tôi và Trì Mục vừa đi hái nguyên liệu cho ngày hôm nay quay về, thực tế đã vả cho một cú bốp chát vào mặt. Bảy con đại bàng đang bay lượn vòng quanh trên đỉnh lều của chúng tôi. Trong đó có hai con còn dùng móng vuốt sắc nhọn điên cuồng xé toạc căn lều. Tôi trơ mắt nhìn trong vòng chưa đầy mười giây, nơi trú ẩn của chúng tôi chỉ còn lại bốn cái cọc sắt và đống phế tích nilon rách nát tả tơi. Lũ đại bàng có vẻ đã hả giận, lượn thêm vài vòng rồi bay đi mất. Trì Mục nhìn lên bầu trời, trầm tư hồi lâu, rồi đột nhiên thốt ra một câu xanh rờn: "Hồi trước ông nội tôi cũng bị đại bàng quắp đi mất đấy." "Lúc đi, ông vẫn còn đang ăn cơm." Trong đầu tôi lập tức hiện lên một khung cảnh kỳ quặc. Trì Mục hồi còn là một chú nhóc con, đang ngồi xổm giữa một bầy Capybara gặm cỏ. Một con đại bàng bay ngang qua, tiện thể quắp cụ-cụ-cụ-cụ cố của Trì Mục đi luôn. Lúc cụ đi, trên mặt vẫn là một vẻ thản nhiên như không, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép cọng cỏ xanh. Hệ thống: 【Tỉnh lại đi ký chủ, bây giờ không phải là lúc để cậu bổ não về gia phả nhà người ta đâu! Tôi mật báo cho cậui biết, mấy con đại bàng này sở dĩ mò đến đây phá phách là vì Âu Dương Nghiêu và Mễ Liên Nhi đã trộm trứng của chúng, còn bị bắt quả tang tại trận. Hai người kia chạy thục mạng về đây, lều của mình bị dỡ banh chành chưa tính, còn cố ý dẫn dụ lũ đại bàng sang chỗ cậu và Trì Mục, để đại bàng phá nốt lều của hai người đấy.】 Đúng lúc này, trên tầng không vang lên một tiếng sét đánh ngang tai, nổ vang rầm trời, dọa cho Âu Dương Nghiêu nhát gan vội trốn tọt sau lưng Mễ Liên Nhi. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen giăng kín lối, cuồng phong nổi lên dữ dội, xem chừng sắp có một trận bão lớn ập xuống rồi. Mễ Liên Nhi tưởng tôi chẳng hay biết gì, làm bộ vô tội đi đến trước mặt tôi, vẻ mặt đầy ngây thơ: "Úc Gia Gia, tôi nghe nói cậu biết đối phó với cá sấu, lại còn biết xuống nước mò cá, kinh nghiệm sinh tồn phong phú lắm mà. Vậy chắc chắn cậu cũng biết dựng nơi trú ẩn đúng không?" "Sắp mưa bão đến nơi rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ đây?" Tôi nhếch mép cười đầy châm biếm: "Kệ mợ nó đi." Mễ Liên Nhi lại quay sang yếu ớt hỏi Trì Mục: "Thầy Trì, Úc Gia Gia nói thế là có ý gì vậy ạ? Cậu ấy không nguyện ý giúp chúng tôi dựng chỗ trú ẩn sao?" Trì Mục: "Đúng vậy." Bình luận đồng loạt cười cợt: 【Ha ha ha ha tôi cười chết mất, thầy Trì ơi anh có cần phải thẳng thắn như thế không? Mễ Liên Nhi là đang muốn anh nói: Khô~ng~ phả~i~ đâu~ tôi~ sẽ~ bảo~ Úc~ Gia~ Gia~ giúp~ các~ bạn~ mà~】 Trì Mục: "Làm không được." "Tôi không biết nói dối."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao