Nguyện Cả Đời Không Gặp Lại
Giới thiệu truyện
Thời khắc ta lâm chung, Tiêu Minh vừa khóc vừa nhét thánh chỉ phong hậu vào lòng ta.
“A Từ, trẫm sẽ dùng nghi lễ hoành tráng nhất, để nàng được an táng thật long trọng.”
Ta nhìn giọt nước mắt nơi đáy mắt hắn, mỉm cười.
“Không cần tốn hao tiền của, nhọc lòng dân chúng. Ta chỉ có một tâm nguyện, để con gái Tư Miểu hộ tang, đưa ta về cố hương.”
Nhập cung tám năm, hắn độc sủng một mình ta.
Ta ch e c mà không hối tiếc.
Thế nhưng sau khi ch e c, ta không muốn mình tiếp tục bị vây khốn nơi hoàng lăng lạnh lẽo kia.
Sắc mặt Tiêu Minh bỗng trở nên cứng đờ.
Bàn tay đang nắm lấy tay ta chậm rãi buông ra.
“Thật ra, Tư Miểu không phải là con của nàng.”
“Năm đó nàng sinh ra một hoàng tử, ta đã đổi nó lấy đứa con gái do tỷ tỷ nàng sinh ra.”
“Là trẫm có lỗi với nàng, tỷ tỷ nàng cần có con trai bên mình, trẫm không nỡ nhìn nàng ấy quãng đời còn lại cô độc khổ sở.”
Một ngụm khí nghẹn ứ nơi cổ họng.
Ta trợn trừng hai mắt, tắt thở.
Lúc tỉnh lại lần nữa, ta trọng sinh về năm mười sáu tuổi.
Mẫu thân dịu dàng vuốt tóc ta.
“A Từ, tỷ tỷ con bị nổi ban, không cách nào tiến cung tuyển tú, con đi thay tỷ tỷ con đi.”