Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thời khắc ta lâm chung, Tiêu Minh vừa khóc vừa nhét thánh chỉ phong hậu vào lòng ta. “A Từ, trẫm sẽ dùng nghi lễ hoành tráng nhất, để nàng được an táng thật long trọng.” Ta nhìn giọt nước mắt nơi đáy mắt hắn, mỉm cười. “Không cần tốn hao tiền của, nhọc lòng dân chúng. Ta chỉ có một tâm nguyện, để con gái Tư Miểu hộ tang, đưa ta về cố hương.” Nhập cung tám năm, hắn độc sủng một mình ta. Ta chết mà không hối tiếc. Thế nhưng sau khi chết, ta không muốn mình tiếp tục bị vây khốn nơi hoàng lăng lạnh lẽo kia. Sắc mặt Tiêu Minh bỗng trở nên cứng đờ. Bàn tay đang nắm lấy tay ta chậm rãi buông ra. “Thật ra, Tư Miểu không phải là con của nàng.” “Năm đó nàng sinh ra một hoàng tử, ta đã đổi nó lấy đứa con gái do tỷ tỷ nàng sinh ra.” “Là trẫm có lỗi với nàng, tỷ tỷ nàng cần có con trai bên mình, trẫm không nỡ nhìn nàng ấy quãng đời còn lại cô độc khổ sở.” Một ngụm khí nghẹn ứ nơi cổ họng. Ta trợn trừng hai mắt, tắt thở. Lúc tỉnh lại lần nữa, ta trọng sinh về năm mười sáu tuổi. Mẫu thân dịu dàng vuốt tóc ta. “A Từ, tỷ tỷ con bị nổi ban, không cách nào tiến cung tuyển tú, con đi thay tỷ tỷ con đi.” 1. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đặc biệt chói mắt. Ta đột ngột ôm ngực. Cảm giác đau đớn thấu xương trước khi chết ở kiếp trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ta ngồi đờ đẫn trên sập, thật lâu không nói được một chữ. Thấy ta chậm chạp không đáp lời, tỷ tỷ Thẩm Thanh Oánh ngồi một bên đã không kìm được lòng trước. “A Từ, chẳng phải muội vẫn luôn muốn vào cung xem thử sao? “Tỷ tỷ nhường cơ hội tốt trời ban này cho muội, muội còn không mau đáp ứng mẫu thân.” Ta ngước mắt nhìn nàng ta. Ở kiếp trước, ta đã bị dáng vẻ dịu dàng lại chu đáo này của nàng ta lừa gạt. Khi đó ta ngây thơ vô tri, tin vào lời ma quỷ bị nổi ban không thể nhập cung của nàng ta. Thương xót nàng ta tiến cung sẽ bị trách phạt, ta chẳng hề nghĩ ngợi, cứ thế gật đầu đồng ý tham tuyển thay nàng ta. Mãi đến sau này, ta mới biết được, nàng ta thích Yến Vương thế tử, không nguyện nhập cung. Nên đã cố ý đụng vào hoa hải đường gây dị ứng, mới vờ ra một người đầy vết ban. Thế nhưng sống lại một đời, ta không muốn tiến cung nữa. “Mẫu thân, tỷ tỷ, con đã tự định chung thân với Lâm Kiến Khanh, cũng đã trao đổi tín vật định tình, thứ cho con không thể tiến cung.” Mẫu thân nghe vậy, vươn tay chọc mạnh vào trán ta. “Tên Lâm Kiến Khanh kia chẳng qua chỉ là con trai của một thương nhân, thân phận thấp kém, con quả thực lú lẫn rồi.” Ta rũ mắt xuống, vội vàng chuyển chủ đề. “Con biết ngoài thành có vị Cảnh đại phu, y thuật cực cao, nhất định có thể trị khỏi vết ban của tỷ tỷ.” Mẫu thân vừa nghe, sắc mặt giận dữ lập tức tan biến, thúc giục ta. “Vậy con mau đi mời Cảnh đại phu tới, ngàn vạn lần đừng chậm trễ đại sự của tỷ tỷ con.” Ta đáp một tiếng rồi đứng dậy, rảo bước đi ra khỏi cổng phủ. Trên đường người qua kẻ lại, tiếng rao hàng thay nhau nổi lên. Ta chậm rãi đưa tay ra. Gió lướt qua đầu ngón tay, mang theo hơi thở khói lửa của hồng trần phố thị. Đây là tự do mà chốn thâm cung kia vĩnh viễn không bao giờ có thể có được. Kiếp trước sau khi nhập cung, ta cũng bị dị ứng nổi ban. Thái y dùng hết mọi cách đều không thuyên giảm. Tiêu Minh nhìn thân thể ta ngày một suy nhược, liền treo thưởng tìm thần y trong dân gian, hứa hẹn ai có thể trị khỏi cho ta, sẽ ban thưởng vạn lượng vàng. Sau đó chính là vị Cảnh đại phu này tiến cung, chỉ dùng ba thang thuốc đã trị khỏi cho ta. Cảnh đại phu theo ta về phủ, tỉ mỉ xem xét vết ban trên người tỷ tỷ. Trên mặt tràn đầy tự tin. “Phu nhân yên tâm, dùng thuốc do ta phối bôi ngoài uống trong, nội trong hai ngày nhất định sẽ khỏi hẳn.” Mẫu thân mừng rỡ khôn xiết, liên tục nói tạ ơn, sau đó lệnh người lấy số tiền lớn làm thù lao cho Cảnh đại phu. Tỷ tỷ lại u uất hẳn, ngón tay xoắn xít chiếc khăn gấm. Nhìn bộ dạng của nàng ta, trong lòng ta đã rõ ràng. Ta bước lên trước, lặng lẽ nhét một cuộn tranh vào tay nàng ta. “Tỷ tỷ, vừa rồi ở trên phố, muội nhìn thấy có người lén lút bán bức họa của hoàng đế đương triều, tỷ xem thử đi.” Tỷ tỷ buồn bực không vui đón lấy cuộn tranh mở ra. Chỉ một cái liếc mắt, gò má nàng ta đã ửng hồng. Kích động tới mức giơ tay nắm chặt lấy tay ta. “A Từ, muội xác định đây thực sự là bệ hạ đương triều?” Ta khẽ gật đầu, giọng điệu chắc chắn. “Tự nhiên là thật.” “Năm ngoái Lâm Kiến Khanh tiến cống điềm lành cho triều đình, may mắn được diện kiến bệ hạ. Muội đã hỏi huynh ấy, huynh ấy nói bức họa này không sai một phân một hào.” Tỷ tỷ nghe xong, khóe miệng không kìm nén được mà nhếch lên. Mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm người trong tranh. Ta đứng tại chỗ, lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay. Bức họa này không phải mua, là ta dựa vào ký ức kiếp trước, từng nét từng nét tự tay vẽ ra. Ta biết tỷ tỷ xưa nay háo sắc, chỉ xiêu lòng trước những nam nhân tuấn mỹ xuất chúng. Vì Yến Vương thế tử có tướng mạo đẹp mắt, nàng ta liền khuynh tâm. Nay nhìn thấy cửu ngũ chí tôn Tiêu Minh, dung mạo khí độ còn hơn gấp trăm lần, nàng ta làm sao còn nhớ nhung gì tới Yến Vương thế tử nữa. Đời này, ta sẽ không thay nàng ta nhập cung. Chiếc lồng giam thâm cung này, nên để nàng ta tự bước vào. Vết ban của tỷ tỷ rất nhanh đã khỏi hẳn. Nàng ta đối diện gương đồng tỉ mỉ kẻ mày, Lại thay ba bộ y phục mới vừa ý. Tràn đầy vui mừng bước lên xe ngựa tiến cung tuyển tú. Trước lúc xuất phát, còn thò đầu ra hướng ta cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý chắc chắn. “A Từ, tỷ tỷ có tự tin, bệ hạ khẳng định thích ta.” Ta đứng ở cổng phủ, nhếch khóe miệng hướng nàng ta gật đầu. “Muội cũng tin tưởng.” Xe ngựa lọc cọc lăn bánh đi xa, dần dần mất đi bóng dáng. Ta xoay người chuẩn bị về phủ, ngước mắt liền nhìn thấy nơi góc phố có Lâm Kiến Khanh đang đứng. Huynh ấy mặc một chiếc trường sam màu trang nhã, khí chất thanh nhuận ôn hòa. Trong tay nâng một chiếc hoa đăng hình hồ ly. Hoa đăng làm sống động như thật, mắt cáo linh động, ngay cả lông tơ cũng rõ ràng từng sợi. Tính cả kiếp trước, ta đã ròng rã tám năm không gặp huynh ấy rồi. Huynh ấy là thanh mai trúc mã thuở thiếu thời của ta, khi đó ta đối với huynh ấy, còn từng có hảo cảm mơ mơ hồ hồ. Huynh ấy nhìn thấy ta, mày mắt lập tức cong lên. Rảo bước đi tới trước mặt ta, đưa hoa đăng vào tay ta. “A Từ, ngày mai chính là tết hoa đăng rồi. Hoa đăng huynh hứa làm cho muội, muội xem thử có thích không?” Ta cúi đầu ngắm nghía chiếc hoa đăng trong tay. Mày mắt của tiểu hồ ly, nhìn kỹ ra lại có vài phần giống ta. Ta lúc này mới ngơ ngác nhớ ra, một tháng trước, ta từng uy hiếp huynh ấy nhất định phải làm một chiếc hoa đăng đẹp nhất cho ta. Kiếp trước vào lúc này, ta đã sớm tiến cung, không đợi được chiếc đèn này. Kiếp này, cuối cùng cũng đã nắm được trong tay. “Rất đẹp, muội rất thích.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao