Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Nàng ta nhìn thấy Tiêu Minh tốt hơn, nhìn thấy vạn phần sủng ái của hắn dành cho ta, nàng ta thay lòng đổi dạ rồi.
Lòng rối như tơ vò.
Ta thuận miệng khéo từ chối yêu cầu giúp nàng ta thám tra hành tung của Tiêu Minh, vội vã cáo biệt.
Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tòa cung điện khiến ta ngạt thở này.
Vừa bước ra khỏi cung điện của tỷ tỷ, đại thái giám liền nghênh đón trước mặt.
“Phu nhân, bệ hạ ở Thái Thần điện đợi ngài đã lâu rồi, thỉnh tùy nô tài tới.”
Thái Thần điện, là cung điện Tiêu Minh ngày thường xử lý chính vụ, ăn ở.
Kiếp trước vì để thuận tiện, Tiêu Minh cũng thường xuyên để ta ở tại nơi đó.
Bước vào trong điện, hơi nóng của lò sưởi phả vào mặt.
Tiêu Minh thấy ta đi vào, lập tức rảo bước lên trước.
Không nói một lời nắm lấy tay ta, đáy mắt toàn là nụ cười tranh công.
“A Từ, nàng mau tới xem, trẫm đặc biệt để Nội vụ phủ gấp rút làm, chế tạo trang sức cho nàng.”
Hắn dắt ta đi tới trước chiếc án dài một bên.
Trong tráp bày đầy trân châu bảo vật hoa cả mắt. Mỗi một món đều tinh xảo tuyệt luân.
“Cây trâm bằng vàng điểm xúy này, là kiểu dáng nàng thích nhất.”
“Đôi khuyên tai này, nhỏ nhắn nhã nhặn, nàng thường đeo nó nhất.”
“Còn có chiếc vòng tay này, nàng nói ấm áp, lại không cẩn thận làm vỡ, trẫm liền để thợ thủ công theo mẫu cũ làm mười chiếc.”
Ta nhìn qua từng món, vành mắt không nhịn được ửng hồng.
Những món trang sức này, toàn bộ đều là thứ ta kiếp trước đã từng đeo ở trong cung.
Hắn cư nhiên toàn bộ đều nhớ rõ, phân hào không sai.
Tám năm kiếp trước kia, hắn đối với ta cực kỳ sủng ái, ôn nhu chu đáo, vô vi bất chí.
Ta bị phần ái ý này bao bọc, chưa từng có lấy một tơ một hào hoài nghi.
Từ trước đến nay chưa từng hoài nghi qua người hắn thích lại là kẻ khác.
Thấy thần sắc ta động dung, trong mắt Tiêu Minh vỡ òa hỷ sắc.
“A Từ, tối nay lưu lại trong cung có được không?”
“Chúng ta cùng nhau đi Trích Tinh lâu ngắm sao.”
Ta nâng mắt nhìn về phía hắn.
Khẽ khàng gật đầu.
“Được, tối nay ta muốn uống chút rượu.”
On oán và mê đoàn của kiếp trước, ta bắt buộc phải làm cho rõ ràng.
Đêm tối trầm trầm, ánh sao tràn qua mái hiên cong của Trích Tinh lâu.
Ta và Tiêu Minh ngồi đối diện nhau.
Hắn để Ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn thức ăn, lại vác tới mười mấy vò rượu.
“A Từ, chúng ta đã lâu không cùng nhau uống rượu rồi.”
Hắn tự mình rót đầy cho ta một chén.
“Kiếp trước nàng luôn nói tửu lượng của trẫm kém, uống hai chén liền say rồi. Hôm nay ta muốn xem thử, làm lại một đời, có tiến bộ chút nào không.”
Ta bưng chén rượu lên, mỉm cười.
“Bệ hạ mời.”
Ta dỗ dành hắn uống cạn chén này đến chén khác.
Tiêu Minh hình như đã rất lâu không vui vẻ như vậy rồi, vừa uống vừa nói chuyện.
Ta quá hiểu rõ hắn rồi.
Hắn sau khi say liền sẽ hạ xuống phòng bị, hỏi cái gì liền sẽ đáp cái đó, ngoan ngoãn như một đứa trẻ non nớt.
Kiếp trước ở trong cung, ta đã sớm thử qua vô số lần.
Rượu qua ba tuần, gò má Tiêu Minh ửng hồng, ánh mắt dần dần mê ly.
Ta đặt chén rượu xuống, ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Tiêu Minh.”
Hắn ngước đầu lên, ánh mắt tan rã nhìn ta, khóe miệng ngoác ra nụ cười ngây thơ.
“Châu Châu...”
Ta bấm chặt lòng bàn tay, thấp giọng hỏi.
“Bệ hạ, đổi đi đứa con của ta và tỷ tỷ, là chủ ý của ai? Tỷ tỷ của ta nàng ta biết bao nhiêu?”
Tiêu Minh nấc lên một tiếng rượu nồng đậm.
“Châu Châu...”
Ta bấm chặt lòng bàn tay, thấp giọng hỏi.
“Bệ hạ, đổi đi đứa con của ta và tỷ tỷ, là chủ ý của ai? Tỷ tỷ của ta nàng ta biết bao nhiêu?”
Tiêu Minh nấc lên một tiếng rượu nồng đậm.
“Yến Vương thế tử bị bệnh qua đời... Trẫm đi Vương phủ phúng viếng.”
Giọng nói của hắn đứt quãng.
“Thanh Oánh nằm bò trong lòng trẫm khóc, một người rạng rỡ nhiệt liệt như nàng ấy, lại khóc đến đau lòng như vậy.”
“Nàng ấy nói đứa bé trong bụng nàng ấy là con gái, Yến Vương không thể chấp chứa mẫu nữ bọn họ, nàng ấy muốn giữ được thân phận Yến Vương thế tử.”
“Trẫm nghĩ tới nàng từng nói nàng thích con gái, liền thương lượng với Thanh Oánh, tráo đổi hai đứa trẻ.”
Đầu tim bỗng nhiên truyền đến một trận nhói đau.
Ta cắn chặt răng, cố nhịn nước mắt, tiếp tục truy hỏi.
“Ngài và tỷ tỷ, bắt đầu từ khi nào?”
Tiêu Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đáy mắt xẹt qua một tia hoài niệm.
“Đợt săn bắn mùa thu sau tiệc sinh nhật đầu tiên của nàng kết từ khi nhập cung, nàng bị bệnh không đi được.”
“Trên bãi săn, dáng vẻ Thanh Oánh cưỡi ngựa hiên ngang rạng rỡ.”
“Nàng ấy đuổi theo một con hươu nhỏ, ta cũng cùng nàng ấy đuổi theo.”
“Sau này...”
Những chuyện quá khứ kia, từng chút một bị vạch trần.
Sau này, Tiêu Minh không cẩn thận bị rắn độc cắn bị thương.
Tỷ tỷ không màng nguy hiểm, cúi người thay hắn hút độc dịch ra, không chút do dự.
Nói đến đây, Tiêu Minh sờ sờ bắp chân của mình, phảng phất như vết thương kia vẫn còn tồn tại.
Từ đó về sau, bọn họ liền thường xuyên mượn danh nghĩa đi săn để lén lút gặp gỡ.
“Thanh Oánh thích cưỡi ngựa, thích bắn tên, vừa vặn ta cũng thích.”
“Chúng ta cùng nhau đi bãi săn Hoàng gia, đi hành cung ở ngoại ô kinh thành.”
Ta nhớ lại kiếp trước, Tiêu Minh ngày ngày đều bồi ta dùng bữa.
Thế nhưng mỗi tháng luôn có mấy ngày, hắn nói quốc sự bận rộn không có cách nào bồi ta.
Ta ngốc nghếch tin rồi, còn thấu hiểu lòng người nói quốc sự quan trọng hơn.
Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ tới, bận rộn trong miệng hắn.
Vậy mà lại là lén lút hẹn hò với tỷ tỷ của ta.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Ta run giọng hỏi.
“Ngài đã thích nàng ta như vậy, sao không trực tiếp nạp nàng ta nhập cung? Hà tất phải giấu giếm ta, lừa gạt ta ngần ấy năm trời?”
Tiêu Minh thở dài một tiếng, trong câu chữ toàn là sự dung túng.
“Thanh Oánh thích tự do, nàng ấy không muốn bị vây khốn trong thâm cung, càng không nguyện cùng nàng chung một chồng.”
“Nàng ấy nói không muốn để nàng thương tâm, trẫm liền chiều theo nàng ấy...”
Nghe đến đây, nước mắt không cách nào nhịn được nữa, dọc theo gò má lăn dài rơi lã chã.
Tỷ tỷ mà ta móc tim đối xử, lại coi ta thành kẻ ngốc nực cười nhất.
Nàng ta không muốn ta thương tâm, cho nên lựa chọn giấu ta làm tình nhân của hắn.
Hắn thương xót nàng ta, cho nên đổi đi đứa con của ta, để đứa con thay thế hắn ở bên cạnh nàng ta.
Ta che ngực, dạ dày cuộn trào một trận.
Thực sự khiến ta ghê tởm.
Tiêu Minh thấy ta rơi lệ, hoảng hốt, đưa tay vụng về thay ta lau nước mắt.
“Châu Châu, đừng khóc, là trẫm không tốt, nàng vừa khóc, trẫm lại đau lòng.”
Giọng điệu của hắn tràn đầy hoảng loạn, mang theo sự hối hận sau khi say.
“Trẫm biết nàng nhiễm bệnh khó chịu, đáng ra trẫm không nên để thái y đổi đi thuốc của nàng.”
“Trẫm hối hận rồi, nếu không đổi thuốc, chắc chắn nàng vẫn còn có thể sống tốt, ở bên trẫm.”
Ta đột ngột ngừng khóc.
Cả người như bị một xô nước đá xối tỉnh.
Kiếp trước ta chỉ coi bản thân là bệnh lâu không khỏi, trước khi lâm chung vẫn luôn nhớ tới điểm tốt của hắn, cảm thấy áy náy vì không thể cùng hắn đi tới cuối cùng.
Thế nhưng mãi đến khắc này ta mới hiểu ra, ta vốn không phải bệnh ch e c.
Nam nhân trước mắt này, cho ta sự sủng ái cực hạn, lại cũng cho ta sự phản bội tột đỉnh, cuối cùng còn muốn mạng của ta.
Thù hận trong nháy mắt cuốn lấy ta.