Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng sớm ngày kế, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ Thái Thần điện rải vào trong. Ta tỉnh lại, Tiêu Minh bên cạnh cũng chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn ta bên cạnh, lại liếc thấy xiêm y lộn xộn. Vui mừng phát khóc, đưa tay ôm chặt lấy ta. “A Từ, cuối cùng nàng cũng tiếp nhận trẫm rồi.” Giọng hắn nghẹn ngào, tràn đầy vui mừng vì mất mà tìm lại được. “Trẫm lập tức hạ chỉ, sắc phong nàng làm hoàng hậu. Ngôi vị hoàng hậu này, vốn dĩ nên thuộc về nàng.” Vị trí hoàng hậu mà kiếp trước ta hao hết tám năm tâm huyết, ch e c rồi mới đổi lại được, kiếp này vậy mà lại có thể có được một cách dễ dàng như vậy. Ta khẽ khàng ấn giữ tay hắn. “Bệ hạ, tỷ tỷ vẫn là Quý phi, ta không muốn tỷ ấy thương tâm, chuyện phong hậu tạm thời gác lại đã.” “Ta không thích hoàng cung, mỗi lần bước vào nơi này, lồng ngực khó chịu như sắp không thở nổi, ta chỉ muốn ở ngoài cung.” Tiêu Minh khẽ nhíu mày, tràn đầy lo âu đau lòng. “Trẫm lập tức đưa nàng về Tướng quân phủ, thân thể của nàng mới là quan trọng nhất, chuyện gì trẫm cũng nghe theo nàng.” Hắn lập tức sai người đưa ta xuất cung, cũng nhét đạo thánh chỉ phong hậu đã được viết sẵn vào tay ta. Một tháng sau, ta được chẩn đoán ra đã có thai. Tiêu Minh biết được tin tức, vui mừng khôn xiết, cả ngày canh giữ ở bên cạnh ta. “Đây là con của chúng ta, một đời này, trẫm nhất định sẽ bảo vệ mẹ con nàng, cùng nhau nuôi nó khôn lớn.” Ta nhắm mắt lại, che giấu đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt. Từ trước khi tới Trích Tinh Lâu, ta đã biết bản thân đang mang thai. Tính toán thời gian, đứa trẻ này tới từ ngày đại hôn kia, là con của Giang Trì Dã. Ta vốn muốn nghĩ cách giả ch e c thoát thân. Nhưng sau khi biết được chân tướng, ta đổi ý rồi. Tiêu Minh kiên định tin tưởng đứa trẻ này là của hắn. Thậm chí hắn còn cảm thấy, đứa trẻ này chính là vị hoàng tử bị đổi đi kiếp trước. Đứa trẻ còn chưa ra đời, hắn đã lập sẵn thánh chỉ sắc phong Thái tử. Tên để trống, chỉ đợi đứa trẻ ra đời sau đó đặt tên viết lên. Tiêu Minh khuyên ta nhập cung tĩnh dưỡng. Thế nhưng mỗi lần ta bước vào cổng cung lại ôm chặt lấy bụng, đau tới hôn mê, sau khi về phủ lại khỏi hẳn. Bất lực, Tiêu Minh chỉ đành để ta dưỡng thai ở Tướng quân phủ. Mà trong cung truyền lại tin tức, tỷ tỷ Mạnh Thanh Oánh cũng có thai rồi. Ta cùng tỷ tỷ gần như đồng thời lâm bồn. Ta sinh hạ một bé trai, tỷ tỷ sinh hạ một bé gái. Tiêu Minh yêu không con trai của ta vô cùng, đặt tên mụ là A Bảo. Ngày ngày lật tra sách vở, muốn vì nó đặt một cái tên quý phái tôn quý nhất. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể đợi được tới ngày đứa trẻ đầy tháng. Tiêu Minh đột nhiên nhiễm bệnh, sốt cao không lui. Thái y bó tay không cách giải, bệnh tình nhanh chóng xấu đi. Hắn nằm trên giường bệnh, siết chặt tay ta, hơi thở yếu ớt. “A Từ, kiếp trước ta hứa nguyện với Phật tổ, nếu có thể làm lại, ta nguyện bất chấp tất cả, chỉ mong nàng được bình an.” “Nay Phật tổ tới đòi mạng rồi, đời này, trẫm vẫn không thể ở bên nàng tới bạc đầu.” “Kiếp sau, chúng ta vẫn phải làm phu thê.” Ta cúi người xuống, ghé sát vào bên tai hắn. “Không phải Phật tổ đòi mạng, là ta tới đòi mạng.” “Thật ra, ta cũng trọng sinh rồi.” Tiêu Minh trợn trừng hai mắt, đồng tử co rút. Khóe miệng ta cong lên, lộ ra ý cười. “Còn nữa, A Bảo không phải con của ngươi.” Trong cổ họng Tiêu Minh phát ra tiếng khò khè vang động, một hơi không lên. Đôi mắt đó, giống hệt ta của kiếp trước. Đến ch e c cũng không thể nhắm mắt. Sau khi Tiêu Minh băng hà, tỷ tỷ đau lòng gần chết, ngay ngày hôm đó đột phát bạo bệnh qua đời. Ta từ trong lòng lấy ra đạo thánh chỉ phong hậu kia, ném vào chậu than ở nội điện. Lại viết tên của Tấn Vương lên thánh chỉ phong Thái tử. Hắn là Tam đệ của Tiêu Minh, nhân hậu cần cù. Ta xoay người rời khỏi hoàng cung, không bao giờ quay đầu lại nữa. Biên cảnh truyền lại tin thắng trận, Giang Trì Dã khải hoàn hồi triều, vừa vặn đuổi kịp Tiêu Minh băng hà. Chàng nhìn thấy A Bảo trong lòng ta, mày mắt trong nháy mắt trở nên mềm mại. Cẩn thận từng li từng tí đón lấy đứa trẻ. “Đặt tên Giang Ngật Xuyên, nàng cảm thấy có tốt không?” Ta nhìn mày mắt dịu dàng của chàng, mỉm cười gật đầu. “Được.” (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao