Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ăn no nê xong, tôi ôm cái bụng nhỏ hơi phồng lên của mình, thỏa mãn tựa vào lưng ghế. Bùi Tụng đã hứa cho tôi có thể ở lại căn nhà này mãi mãi, cũng sẽ sắp xếp dì giúp việc chuẩn bị cơm nước cho tôi. Chuyện này so với cuộc sống ở biệt thự của Lý Ngôn Khanh chẳng có gì khác biệt cả. Không. Thật ra là có đấy. Tôi không thể tiếp tục hôn môi chủ nhân nữa, càng không thể cùng anh đi ngủ. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn bã khó tả. Giây tiếp theo, cửa nhà bị đập rầm rầm, là Lý Ngôn Khanh. Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn. Lý Ngôn Khanh trông còn chật vật hơn cả tôi lúc mới đến, nhưng khí thế của anh không hề giảm, ánh mắt nhìn tôi như muốn bắn ra tia lửa, vậy mà giọng nói vẫn cố kìm nén: "Tiểu Mãn, theo tôi về nhà." Nhìn thấy người mình luôn nhớ mong, tôi lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, cái đuôi ngoáy tít mù. Vừa định bước qua đó thì tôi lại bị những âm thanh phấn khích của bình luận ngăn cản: 【Á á á, CP chính của tôi lên sàn rồi! CP song cường nhìn bổ mắt quá đi thôi!】 【Được rồi, phần sau là sân nhà của người trưởng thành rồi, nhóc người mèo em lui xuống đi thôi.】 【Ha ha ha, đồng ý với lầu trên, người mèo chung quy cũng chỉ là người mèo thôi, giữa họ và loài người có bức tường ngăn cách đấy. Chơi trò gia đình một thời gian thì được, chứ yêu đương thật sự thì vẫn phải yêu con người, nhóc người mèo mau lui xuống đi!】 Ngay sau đó, trước mắt tôi liền bị một dải bình luận lớn chiếm sóng: 【Nhóc người mèo em lui xuống đi!】 Tôi cắn cắn môi, cúi đầu xuống, tủi thân lùi lại phía sau một bước. Tiểu Mãn là một nhóc người mèo có tự trọng, mới không thèm để bị người ta ghét bỏ đâu nhé! Oa oa oa. Thấy dáng vẻ đó của tôi, sắc mặt Lý Ngôn Khanh càng thêm khó coi, anh bước tới mấy bước định kéo tay tôi thì bị Bùi Tụng chắn lại. Bùi Tụng vươn vai một cái, giọng điệu biếng nhác nhưng lại lộ ra sự cứng rắn: "Về cái nhà gì chứ? Đây từ nay về sau chính là nhà của Tiểu Mãn." "Bản thân không có bản lĩnh thì đừng trách người khác đến cướp. Nói đi cũng phải nói lại, cậu không lên mạng bao giờ à? Có biết tiếng mèo có câu: Chậm chân là mất phần không." "Em ấy bây giờ không muốn đi cùng cậu, đừng có ép em ấy nữa." Lý Ngôn Khanh căn bản không thèm nghe, anh cười lạnh: "Có thể đem chuyện cướp vợ người khác vô liêm sỉ như thế mà nói thành ra thanh cao thoát tục thế này, đúng là khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy." "Không chịu thả người đúng không? Được thôi!" "Thế thì đêm nay tôi cũng không đi nữa, cũng chẳng cần chuẩn bị phòng cho tôi đâu, tôi ở chung phòng với Tiểu Mãn là được. Dù sao thì cãi nhau là chuyện cãi nhau, vợ nhỏ của tôi một mình đi ngủ sẽ sợ hãi lắm, một người chồng đạt chuẩn là sẽ không bao giờ để vợ mình phải sợ hãi đâu." Bùi Tụng nghiến răng nghiến lợi, tính hay thích đối đầu cũng trỗi dậy: "Khoe khoang cái gì chứ?" "Đã đăng ký kết hôn chưa mà mở mồm ra là vợ với chồng, cái đồ không danh không phận, tôi nhổ vào!" Nhìn thấy hai người họ suýt chút nữa là lao vào đánh nhau, các bình luận cũng nhận ra có điều gì đó sai sai: 【Dừng dừng dừng, cái này gọi là tử thù có phải hơi quá rồi không? Hai người họ sắp đánh nhau đến nơi rồi kìa, có gì đó sai sai đúng không?】 【Từ trong mắt đôi bên không nhìn ra một tia tình ý nào cả, chỉ thấy toàn là lòng hiếu thắng muốn tranh giành nhóc người mèo và sự chán ghét dành cho nhau thôi, hai người này thật sự sẽ thành một cặp sao?】 【Tôi nghi ngờ mình đọc phải một cuốn sách lậu rồi, nhưng mà biết đâu bọn họ cứ cãi qua cãi lại rồi lại sinh ra tình cảm thì sao, trước đây có phải chưa từng đọc qua thể loại này đâu, cứ đánh đi, biết đâu đánh vài lần lại đánh lên trên giường luôn ấy chứ.】 【Cái bài này tôi hiểu rõ lắm, bây giờ công chính thích nhóc người mèo bao nhiêu, thì sau này khi yêu thụ chính sẽ chán ghét nhóc người mèo bấy nhiêu. Nếu nhóc người mèo thông minh một chút, tôi khuyên em ấy tốt nhất nên giảm bớt sự hiện diện của mình đi là vừa.】 Bình luận nhao nhao chín người mười ý. Tôi có chút ngơ ngác, nhưng tôi chỉ ghi nhớ đúng một điều: Xen vào tình cảm của nhân vật chính là vô đạo đức, tôi chỉ là một con chim yến tước, là bia đỡ đạn, tôi phải tránh hiềm nghi! Thế là ở trong một mớ âm thanh tranh cãi hỗn độn kia, tôi rụt rè đề xuất: "Hay là... đêm nay hai anh ngủ chung với nhau đi ạ, em tự ngủ một mình là được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao