Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Đối với câu hỏi của Lý Ngôn Khanh, tôi không chút do dự mà trả lời ngay: "Chủ nhân không có ích kỷ." "Chủ nhân chỉ là muốn bảo vệ em thôi, Tiểu Mãn biết mà." Tôi cũng đâu có ngốc. Nhóc người mèo đăng đăng video, cách xa đám đông một chút mà đi dạo thì còn được, mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ đôi tai mèo và cái đuôi của tôi là đồ hóa trang thôi. Nếu như tiếp xúc cự ly gần với con người, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra, đến lúc đó chỉ rước thêm phiền phức vào người thôi. Lúc ấy là do đầu óc tôi nóng lên, cảm xúc bị cuốn theo những dòng bình luận nên mới tin sái cổ như vậy. Hiểu lầm được tháo gỡ, tôi lại vui vẻ dính lấy Lý Ngôn Khanh như sam. Giây tiếp theo, bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng ho khan. Là Bùi Tụng không biết đã đi ra từ lúc nào. Bùi Tụng vẫn là cái dáng vẻ lông bông cợt nhả như trước, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa tựa lưng vào tường: "Nửa đêm nửa hôm không lo đi ngủ, lại chạy đến nhà người khác mà nói chuyện yêu đương tâm tình, có phải có bệnh không hả?" "Hiểu lầm được tháo gỡ rồi thì mau chóng về phòng ngủ đi, đừng có làm phiền tôi." Khựng lại một lát, Bùi Tụng lại hướng về phía tôi mà nháy mắt ra hiệu: "Nhóc người mèo ơi, lát nữa về phòng đừng quên đồng ý kết bạn WeChat của tôi nhé." Lý Ngôn Khanh cười như không cười, nắm tay tôi dẫn thẳng về phòng ngủ, còn không quên dặn dò: "Bùi Tụng không phải người tốt lành gì đâu, bớt chơi với cậu ta lại đi. Điện thoại đưa đây cho tôi, tôi từ chối lời mời kết bạn thay em." Lý Ngôn Khanh dù sao nền tảng sức khỏe cũng tốt, uống thuốc hạ sốt xong ngủ một giấc là đã khỏe hẳn rồi. Sáng sớm tinh mơ anh đã dẫn tôi trở về nhà. Điều kỳ diệu là, Lý Ngôn Khanh ngoài miệng thì chê bai ghét bỏ vô cùng, nhưng rốt cuộc lại không hề thay tôi từ chối lời mời kết bạn của Bùi Tụng. Anh nói: "Trước đây là do tôi quá ích kỷ, khiến em đến một người bạn cũng không có, cho nên mới làm cho em vừa nghe thấy mình sắp bị vứt bỏ liền hoảng loạn đến mất hết phương hướng." "Mặc dù tôi có thể cam đoan với em rằng, tôi vĩnh viễn không bao giờ đuổi em đi, nhưng có thêm một người bạn thì ít nhất cuộc sống cũng đỡ nhàm chán hơn. Bùi Tụng trông thì có vẻ không đáng tin, tính cách cũng đáng ghét, nhưng nhân phẩm thì không có gì để chê cả. Nếu như em có chuyện gì không muốn hỏi tôi, hỏi cậu ta cũng được, cậu ta sẽ không mách lẻo với tôi đâu. Có điều, ngàn vạn lần đừng có không một tiếng động mà biến mất như vậy nữa nhé." "Tiểu Mãn, tôi cũng biết sợ hãi mà." Tôi ôm điện thoại mím mím môi, trong lòng dâng lên niềm vui sướng không thốt nên lời. Lý Ngôn Khanh sao lại tốt đến mức này cơ chứ! Như sợ tôi hiểu lầm, Lý Ngôn Khanh lại giải thích thêm vài câu: "Mặc dù không biết tại sao mấy dòng bình luận kia lại nói bừa nói bậy, đồn đại mối quan hệ giữa tôi và Bùi Tụng, nhưng tôi xin thề, tôi và cậu ta tuyệt đối không có khả năng. Hai chúng tôi từ nhỏ đã là tử thù của nhau, đồng thời cũng là họ hàng, đúng vậy, là loại có quan hệ huyết thống ấy, cậu ta là em họ của tôi. Hai chúng tôi mà thật sự ở bên nhau á, trước tiên chưa nói đến việc nắp quan tài của ông ngoại tôi có giữ nổi ông không, chứ bốn vị phụ huynh của hai nhà chắc chắn sẽ đánh chết hai đứa tôi trước." "Hơn nữa Bùi Tụng có người yêu rồi, là một cậu chàng sinh viên đại học, lại còn là một hũ giấm chua lòe, quản Bùi Tụng chặt chẽ lắm." Lời vừa mới dứt, hệ thống bình luận liền bùng nổ tung trời: 【Khoan đã, khoan đã, công chính vừa nói anh ta và Bùi Tụng có mối quan hệ gì cơ? Trong sách làm gì có đoạn này? Tôi bị mất trí nhớ rồi à?】 【Lầu trên ơi, hình như chúng ta gieo họa lớn rồi, cuốn này mới là nguyên tác, còn cuốn chúng ta đọc chắc là cuốn đồng nhân văn do tác giả thích chèo thuyền hai anh tử thù này viết ra rồi cải biên lại thôi. Nhân vật chính công và thụ của cuốn sách này vốn dĩ là Lý Ngôn Khanh và nhóc người mèo mà!】 【Nếu như thiết lập hình tượng của công chính không thay đổi, tôi nhớ anh ta có vẻ là người khá là thù dai đấy...】 【Các bác nói xem nhóc người mèo có bị phạt đến mức nát mông không? Im lặng.】 【Thắp một ngọn nến cho cái mông của nhóc người mèo!】 Tôi: ? Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng lại, tấm lưng đã bị Lý Ngôn Khanh đẩy một cái, cả người tôi liền ngã nhào lên trên giường. Lý Ngôn Khanh vừa cởi quần áo vừa nở nụ cười: "Bảo bối à, nuốt nghẹn mọi chuyện không chịu nói? Lại còn dám bỏ nhà ra đi nữa cơ đấy?" "Bản lĩnh lớn lắm rồi hả Lý Tiểu Mãn, dạy dỗ thế nào cũng không ngoan được đúng không?" "Không sao cả, lần này đi công tác xong tôi đặc biệt xin nghỉ phép hẳn bảy ngày, chúng ta cứ từ từ mà tính sổ với nhau nhé." Lý Ngôn Khanh hung dữ quá đi mất thôi! Tôi sắp bị anh chơi đến hỏng mất rồi! Tôi muốn bò ra phía ngoài, vừa mới bò đến cuối giường liền bị một lực đạo lớn của Lý Ngôn Khanh kéo giật trở lại, bên tai là tiếng dỗ dành đầy dụ hoặc của anh: "Bây giờ em còn cảm thấy mối quan hệ của chúng ta là kim chủ và chim yến tước nữa không hả? Cho em thêm một cơ hội nữa, bảo bối nên gọi tôi là gì nào?" Tôi tủi thân khóc đến đỏ bừng cả vành mắt, nức nở gọi: "Ông xã." "Ừm, ông xã yêu em." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao