Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lý Ngôn Khanh bị tôi làm cho giật mình tỉnh giấc, còn tưởng là tôi ngủ một mình bị dọa sợ, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi: "Không sợ, không sợ nha, Tiểu Mãn không sợ." "Tôi vẫn luôn ở đây mà." Nước mắt làm ướt đẫm cổ áo của Lý Ngôn Khanh, tôi khóc đến mức nói chuyện cũng nghẹn ngào đứt quãng: "Em không muốn tách ra với anh đâu, thời gian qua em cứ phải nhịn không dám thân cận với anh, trong lòng em đau khổ lắm, anh sống cũng chẳng tốt chút nào cả!" "Mấy cái bình luận đều là lừa người hết, rõ ràng nói em làm như vậy thì sẽ tốt cho tất cả mọi người, thế nhưng chẳng có ai vui vẻ cả, anh không vui, Bùi Tụng không vui, em cũng không vui. Nếu như sau này anh muốn vứt bỏ em thì cứ vứt bỏ đi, em không muốn làm những việc khiến mọi người đều khó chịu nữa đâu, oa oa oa." "Anh mau đi uống thuốc đi, anh bị sốt rồi, trên mạng nói bị sốt mà không uống thuốc là sẽ bị sốt đến mức thành kẻ ngốc đó, em không muốn anh biến thành kẻ ngốc đâu!" Có lẽ vì chưa từng thấy tôi đau khổ như thế bao giờ, Lý Ngôn Khanh xót xa vô cùng. Anh vò vò hai cái tai mèo của tôi, lại dịu dàng hôn lên đó không biết bao nhiêu cái, lúc này mới lên tiếng trêu chọc tôi, muốn chọc cho tôi vui lên: "Một tiếng trước tôi đã uống thuốc hạ sốt rồi, Tiểu Mãn đừng lo, không biến thành kẻ ngốc được đâu, tôi còn phải chăm chỉ kiếm tiền nuôi em nữa chứ." "Dù sao thì cũng có bao nhiêu người đang dòm ngó em kìa, tôi mới không thèm để người khác có cơ hội lợi dụng mà cướp mất nhóc người mèo của tôi đâu." Tiếng khóc dần dần ngừng lại, tôi cọ cọ vào bả vai Lý Ngôn Khanh, giọng nói lý nhí: "Em mới không thèm để người khác cướp đi đâu." Thấy cảm xúc của tôi đã khá hơn đôi chút, Lý Ngôn Khanh mới kéo tôi từ trong lòng anh ra, nghiêm túc lại đầy dịu dàng mà nhìn tôi: "Được rồi, bây giờ Tiểu Mãn có thể nói cho tôi biết cái gọi là 'bình luận' mà em nhắc đến rốt cuộc có ý gì không?" Tôi đem hết thảy mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua kể lại một lượt sạch sành sanh. Thần sắc của Lý Ngôn Khanh cũng từ kinh ngạc biến thành khó chịu, và cuối cùng dừng lại ở sự tự trách: "Cho nên em là vì tôi từ chối dẫn em đi công tác nên mới tin vào lời của những dòng bình luận đó sao?" Tôi gật gật đầu, lại có chút thẹn thùng: "Chủ nhân, anh có thấy em rất ngốc không?" Lý Ngôn Khanh thở dài một tiếng, đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt tôi: "Không có." "Là tôi phải nói lời xin lỗi với Tiểu Mãn mới đúng, là tôi đã khiến Tiểu Mãn không có cảm giác an toàn." "Tôi không muốn dẫn Tiểu Mãn ra ngoài là vì hiện tại nhân khí của Tiểu Mãn thực sự quá cao rồi, có rất nhiều người đang thèm muốn em. Rõ ràng em là của một mình tôi thôi, tôi mới không để người khác có cơ hội tiếp cận em đâu, Tiểu Mãn có thấy tôi rất ích kỷ không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao