Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trong một khoảnh khắc, cả Lý Ngôn Khanh và Bùi Tụng đều im bặt. Một lúc lâu sau, Bùi Tụng quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt không chút cảm xúc: "Tiểu Mãn, tuy rằng em rất đáng yêu, nhưng bây giờ tôi vẫn rất muốn nói một câu." "Biến giùm đi nha!" Lý Ngôn Khanh thì ôm đầu, cảm thấy thái dương mình cứ giật lên từng cơn đau nhức, anh thậm chí còn nghi ngờ có phải mình bị dầm mưa đổ bệnh nên sinh ra nghe nhầm rồi không. Giọng nói của anh cũng trở nên vô lực: "Tiểu Mãn, em không muốn ở cùng tôi đến mức đó sao?" "Em muốn tự ngủ một mình cũng được, tôi sẽ ở ngoài cửa bầu bạn với em, nếu như sợ hãi thì cứ ra ngoài tìm tôi, biết chưa hả?" Tôi không hé răng nửa lời. Rõ ràng tôi đã làm theo lời bình luận bảo rồi, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mọi người đều không vui vẻ chút nào. Tôi cũng không vui. Buổi tối nằm trên giường, tôi lần đầu tiên rơi vào trạng thái mất ngủ sau một thời gian dài. Thật ra tôi chẳng hề sợ việc phải ngủ một mình chút nào, hồi trước cái hồi còn làm mèo hoang ấy, nửa đêm tôi còn thường xuyên đi chạy bộ đêm cơ mà. Chẳng qua là vào lần đầu tiên Lý Ngôn Khanh đi công tác, tôi không quen, lại muốn dính lấy anh, muốn làm nũng với anh, nên mới cố tình gửi tin nhắn thoại nói một mình đi ngủ sợ lắm, để được nghe giọng nói của anh thôi. Từ dạo đó về sau, Lý Ngôn Khanh nếu không có việc gì cực kỳ cần thiết thì sẽ không đi công tác nữa. Cho dù có đi, trước khi ngủ cũng sẽ gọi video cho tôi, anh ở đầu dây bên kia làm việc, tôi ở đầu này ngoan ngoãn ngủ, tôi nói câu gì anh cũng sẽ đáp lại câu đó. Lời nói trêu người lúc hứng chí lên, vậy mà Lý Ngôn Khanh vẫn luôn ghi nhớ suốt bấy lâu nay. Càng nghĩ càng thấy không ngủ được, tôi liền ngồi dậy chuẩn bị xuống lầu rót cốc nước uống. Vừa mở cửa phòng ngủ ra mới phát hiện Lý Ngôn Khanh đang ngồi tựa lưng vào cửa ngủ thiếp đi từ lúc nào. Dưới mắt anh có quầng thâm, trông mệt mỏi đến cực điểm. Vốn dĩ lịch trình đi công tác bảy ngày bị nén lại thành năm ngày, cuối cùng lại nén tiếp thành bốn ngày để về đây, anh chắc chắn đã thức đêm tăng ca rất lâu đúng không? Là vì muốn nhanh chóng trở về gặp tôi sao? Là vì nhận ra cảm xúc của tôi có điểm bất thường nên lo lắng cho tôi sao? Tôi ngồi xổm xuống trước mặt Lý Ngôn Khanh, đưa tay chọc chọc vào má anh, mới phát hiện ra người anh có chút nóng, giống như đang bị sốt vậy. Cũng phải thôi, bận rộn làm việc suốt bao nhiêu ngày, lại còn bị dầm mưa nữa. Sự đau lòng, xót xa xen lẫn hối hận và áy náy bỗng chốc từ đáy lòng trào dâng. Tôi không thể nhịn được nữa, lao thẳng vào lòng Lý Ngôn Khanh mà khóc rống lên thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao