Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế nhưng giây tiếp theo—— Khi tôi lao vào hắn, chân hắn khẽ lảo đảo một cái nhưng lập tức vững vàng trở lại, phản xạ cực nhanh tóm chặt lấy thắt lưng sau của tôi! Mẹ kiếp! Tôi vội vàng né ra sau, Trì Tự cau mày, theo bản năng dùng lòng bàn tay ôm trọn lấy mông tôi, nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Toàn bộ cơ thể tôi liền ở trong tư thế hai chân quấn chặt lấy đùi hắn, bị hắn khống chế gắt gao trong lồng ngực. Căn bản không có cách nào giãy giụa nổi! Mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Giây kế tiếp, tôi còn chưa kịp thoát thân đã bị Trì Tự đẩy một cái, lưng đập mạnh vào tường. Đến cả sau gáy cũng phát ra một tiếng "binh" vang dội, trước mắt nổ đom đóm vàng. Tôi cắn chặt răng, dùng chút ý thức còn sót lại, cố gắng nói: "Trì Tự, tôi có lời muốn nói với cậu, lúc cậu cười lên trông đẹp lắm, giống như——" Giống như thằng đần nhà bên cạnh ấy. Thần sắc tàn nhẫn của Trì Tự bỗng chốc sững lại. Tôi còn chưa nói xong thì một tiếng kinh hô đã truyền đến. "Á!" Tôi nheo mắt, dùng tầm nhìn mơ màng nhìn qua. Thật bất hạnh, người đó chính là nữ chính. Thế là, tôi ở trong tình trạng thoi thóp chỉ có thể ôm tâm lý may rủi mà nhìn chằm chằm vào Trần Tô Tô. Cô ấy liệu có nghĩ rằng tôi vẫn đang bắt nạt Trì Tự không nhỉ? Tô Tô à, trên đời này đúng là có loại người dùng mặt để bắt nạt lòng bàn tay người khác, dùng cách bị người ta ép vào tường để nhục nhã đối phương đấy. Chuyện này rất bình thường. Tôi trợn to mắt, mưu toan dùng ánh mắt tàn nhẫn độc ác của mình để khiến Trần Tô Tô tin phục. Trần Tô Tô bịt miệng, nhìn tôi một cái, lại nhìn Trì Tự một cái. Cô ấy gật đầu với tôi, dường như đã hiểu được ám hiệu của tôi. Sau đó, Trần Tô Tô thấp bé dũng cảm chống nạnh, chắn trước mặt Trì Tự, lớn tiếng nói: "Trì Tự! Cậu không được bắt nạt bạn học!" Toang rồi! 【Phải làm sao bây giờ! Hu hu hu hu hu! Bảo bối ngoan ơi, nếu nhiệm vụ đầu tiên không hoàn thành, hệ thống chính sẽ trừ lương của tôi mất thôi!!】 Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Hệ thống đã khóc đến mức thảm thương không chịu nổi, tôi không rảnh để ý đến chuyện khác, vội vàng trèo xuống từ trên người Trì Tự, dùng sức đẩy hắn ra. "Cậu ấy không có! Cậu ấy không có bắt nạt tôi!" Tôi lớn tiếng nói. Trần Tô Tô ngẩn người. "Ơ, tớ vừa đi tới liền nhìn thấy Trì Tự đang đánh cậu mà." Tôi lo sốt vó lên được, hận không thể xóa sạch đoạn ký ức này đi, tôi giữ chặt bả vai Trần Tô Tô, nói một cách đầy mạnh mẽ. "Không! Cậu ấy không có! Cậu nghe cho rõ đây, Trần Tô Tô, Trì Tự là một người tốt, cậu ấy không bắt nạt tớ, cũng không bắt nạt bất cứ ai cả, cậu vạn lần đừng vì tớ mà có bất kỳ ấn tượng xấu nào về cậu ấy nhé." Đen đủi thay, máu mũi của tôi lại chảy ra. Mẹ kiếp, sau khi xuyên thư đổi sang một cơ thể mới, sao tôi vẫn yếu nhớt và sợ đau đến thế này cơ chứ! "Cậu bị cậu ấy đánh đến chảy máu rồi kìa!" Trần Tô Tô hét lên. Tôi dùng sức lau đi: "Không có, thời tiết nóng quá thôi." Tôi nghiêm túc nói: "Nào, Tô Tô, chúng ta không đánh không quen biết, Trì Tự, nào, bắt tay cái, kết bạn đi." Có lẽ là ông trời mở mắt, Trì Tự vừa rồi luôn đối đầu với tôi không biết dây thần kinh nào bị chập mạch, hắn thế mà lại thực sự nghe theo lời tôi, ngoan ngoãn vươn tay ra. Có điều, hắn hơi cụp mắt xuống, ánh mắt có chút phức tạp, vươn tay về phía bên hông tôi. Tôi khó hiểu quay tay hắn sang trước mặt Trần Tô Tô. "Hai người bắt tay đi chứ! Cậu vươn qua phía tôi làm cái gì!" Ai thèm làm bạn với cậu chứ. Mẹ kiếp, tôi ghét nhất là mấy đứa đàn ông có vóc dáng đẹp hơn tôi, lực chiến lại mạnh hơn tôi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao