Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tháng đầu tiên tôi và Trì Tự yêu nhau, Trần Tô Tô đã biết chuyện. Cô ấy đầy mặt ngạc nhiên, "Hả? Tôi cứ tưởng hai cậu đã lén lút yêu nhau từ hồi cấp ba rồi chứ." Trì Tự không hé răng, còn tiếng "Hả?!" của tôi thì còn to hơn cả tiếng của cô ấy. Trần Tô Tô nhún vai, "Ánh mắt Trì Tự nhìn cậu á, tình ý cứ gọi là dạt dào bốc lửa luôn." Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Có chuyện đó thật sao? "Đúng vậy đó, cậu ấy nghe nói cậu thích ăn đồ ngọt, còn đi hỏi mấy bạn học liền xem cửa hàng bán loại bánh kem nhỏ nào ngon nhất. Còn hỏi cả tôi nữa kìa!" Trần Tô Tô nói. Trì Tự ho khan một tiếng, cắt ngang chủ đề: "Đúng rồi, chuyện chuyển chuyên ngành của cậu thế nào rồi?" "Chậc." Trần Tô Tô nhíu mày, "Khó lắm." Cô ấy do dự một chút rồi lại nói: "Thế nhưng, tôi thấy có lẽ cũng không cần thiết phải chuyển nữa rồi. Cậu biết đó, tôi muốn chuyển chuyên ngành là vì A Tần." A Tần, cái cách xưng hô này, chẳng phải chính là cô bạn tôi gặp ở quán KTV lần trước sao. Tôi ngẩn người. Trần Tô Tô thẳng thắn nói: "Trước đây chưa từng kể với cậu. A Tần ở bên đội tennis, tôi ở bên đội điền kinh, lần thi đấu trước tụi tôi cùng đi tỉnh khác nên mới quen biết nhau. Lần trước ở quán KTV vốn dĩ định giả vờ say rượu để được ở lại bên cậu ấy lâu hơn một chút, ai ngờ đâu cậu lại chạy đến đón tôi mất tiêu." "Á!!" Tôi ôm chặt lấy đầu. Mấy người các người sao ai nấy đều thay đổi hết cả thế này hả! Cốt truyện hiện tại rõ ràng đã hoàn toàn chệch đường ray so với nguyên tác rồi còn gì! "Đêm đó, nói thật lòng thì khi nghe thấy cậu và cậu ấy trò chuyện vui vẻ cười đùa với nhau, tôi có chút ghen tị. Cho nên mượn hơi rượu để nói rõ ràng mọi chuyện luôn, tụi tôi hiện tại cũng coi như là ở bên nhau rồi." Trì Tự mỉm cười: "Có đôi khi, rượu đúng là một thứ đồ tốt." Mặt tôi đỏ bừng, im lặng không nói. Trần Tô Tô không hiểu ẩn ý trong đó, cô ấy vẫy vẫy tay với tụi tôi, "Được rồi, hai cậu cứ bận đi nhé, tôi đi tập luyện đây." Tôi nhìn theo bóng lưng Trần Tô Tô rời đi, trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống chính: 【Qua kiểm tra, tuyến thế giới đã phát sinh vặn vẹo, phán định thế giới này đã phân hóa thành một thế giới tự do mới. Xin lưu ý, tất cả các nhiệm vụ hoàn toàn bị hủy bỏ. Xin các ký chủ tự do lựa chọn có muốn thoát khỏi thế giới này hay không.】 Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nắm chặt lấy tay Trì Tự. Từ nay về sau có thể có thêm nhiều cơ hội để thể hiện ra bộ mặt thật vốn có của mình trước mặt Trì Tự rồi. "Này, cậu sẽ không chê bai tôi là một tên phú nhị đại ăn chơi lêu lổng chứ?" Trì Tự nhướng mày, "Cậu sẽ chê bai tôi là một tên mọt sách nghèo kiết xác không có gì trong tay sao?" Tôi sững sờ một chốc, "Cái gì mà không có gì trong tay? Không phải cậu rất giỏi giang sao? Tôi thấy cậu có 'vốn liếng' ra phết đấy chứ?" Trì Tự lấy tay che mặt, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, u ám lên tiếng, "Cậu quả thực rất ăn chơi lêu lổng đấy, đồ phú nhị đại." Tôi cười đến mức không khép được miệng. Có thể tưởng tượng được, mỗi một ngày trong tương lai sau này đều sẽ giống như ngày hôm nay, ánh nắng ngập tràn, rực rỡ chan hòa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao