Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi về đến nhà. Trì Tự sững sờ, hắn ngơ ngác để mặc tôi kéo hắn đi về phía phòng tập nhảy. "Nơi cậu muốn dẫn tôi đến...... là nhà của cậu sao?" Hắn khẽ hỏi. Tôi trực tiếp đẩy hắn ngã xuống tấm thảm mềm, đóng chặt cửa lại, không để cho bất cứ ai nhìn thấy cái dáng vẻ thảm hại khi bị ăn đòn của mình. Sau đó vò mẻ không sợ sứt: "Sao hả? Không phục à!" Biểu cảm của Trì Tự rất phức tạp, hắn lắc lắc đầu, không hé răng nửa lời. Dường như cơn giấm chua khi nhìn thấy tôi lúc nãy đã hoàn toàn bị sự hoang mang làm cho tiêu tán sạch sẽ. Hắn giống như một kẻ không có chút tính nóng nảy nào, ngửa đầu nhìn ngó những tấm gương xung quanh và những tấm thảm trắng trải đầy dưới đất. Bỗng nhiên, động tác của hắn khựng lại, giống như đột ngột nghĩ thông suốt điều gì đó. Hắn không thể tin nổi quay đầu lại. "Cậu thích kiểu này sao?" "Dù sao thì cũng tốt hơn là làm trò hề ở nơi công cộng." Tôi bực bội. Hắn lắc đầu, nhưng mặt lại đỏ lên, "Lúc nãy tôi quả thực có chút kích động, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ đó, càng miễn bàn đến chuyện ở nơi công cộng......" Hắn cụp mắt xuống, siết chặt các ngón tay, không nói hết câu. Hắn mắc cái gì mà còn thẹn thùng nữa chứ. Còn nói bản thân tuyệt đối không có ý nghĩ đó. Xạo chó! Trong nguyên tác, hắn còn chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, cứ nhắm thẳng vào mặt tôi mà tặng cho một khóa trị liệu y học "răng khôn biến thành răng cửa" rồi cơ mà. Tôi hừ lạnh, "Đừng nói nữa, cậu muốn ra tay thì cứ việc ra tay đi. Tôi biết cậu nhìn thấy tôi đưa Tô Tô về nên cậu rất tức giận, cậu đừng có giả vờ nữa." Hắn lắc đầu, "Tôi không tức giận nữa." "Không được! Hôm nay cậu bắt buộc phải tức giận!" Hắn không tức giận thì nhiệm vụ của tôi biết phải làm sao. Tôi dùng tay bóp lấy mặt hắn, dùng sức ép hai hàng lông mày của hắn lại thành nếp nhăn lúc đang đùng đùng nổi giận, "Tức giận đi! Mau tức giận lên xem nào!" Trì Tự bất lực nhìn tôi, "Được, tôi rất tức giận, tôi cực kỳ muốn nhốt cậu lại, khiến cậu mãi mãi không được nói chuyện với người khác nữa." Hắn thở dài một tiếng: "Như vậy đã được chưa?" Có lẽ là do tôi nảy sinh ảo giác, tiếng thở dài của hắn thế mà lại mang theo cả ý cười. Tôi luống cuống tay chân. "Thế, thế cậu tức giận xong rồi thì có định đối xử với tôi như thế kia nữa không?" Tôi nhỏ giọng hỏi, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một chút căng thẳng mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Hắn liệu có phải thực sự thích tôi không nhỉ. Thế nhưng, nếu hắn thích tôi thì chắc là sẽ không muốn đánh tôi đâu chứ. Vậy mà tôi lại trơ mắt nhìn Trì Tự chầm chậm gật đầu một cái. Trái tim bỗng chốc lạnh ngắt. Tôi gượng cười một tiếng, nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi trận đòn roi bão táp của hắn. Trì Tự siết chặt lấy thắt lưng sau của tôi, ép tôi phải ghé sát mặt qua đó. Giây tiếp theo. Một thứ gì đó mát rượi, mềm mại ghé sát vào môi tôi. Là một nụ hôn không lời. "Thư Trình, cảm ơn cậu vì cũng thích tôi." Toàn thân tôi, từ đầu đến chân đều đỏ bừng lên. Hệ thống im lặng một hồi, khẽ nói: 【Không sao đâu mà, không sao đâu mà, cứ coi như tiền thưởng của tôi đem tặng cho hai người làm tiền mừng cưới vậy nhé.】 Nó quay người bỏ đi ngay, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, bật chế độ dành cho trẻ vị thành niên, cắt đứt mối liên kết giữa tôi và nó. Vào giây cuối cùng trước khi cắt đứt, hệ thống nói: 【Bảo bối ngoan, tôi đi đan hỷ phục cho cậu đây. Cậu phải sống thật tốt nhé.】 Nó còn nói thêm: 【Nhưng tôi nghĩ lại rồi, nguyên tác miêu tả là "Sau khi Ngụy Thư Trình tỉnh dậy, cái eo suýt chút nữa là gãy lìa, hắn nằm bẹp dí trên giường suốt ba ngày ba đêm."】 【Biết đâu chừng, nhiệm vụ vẫn có thể hoàn thành được đấy nhé.】 "Hả?" Tôi không hiểu nổi. Nhưng tôi tặc lưỡi một cái, cảm thấy cái nụ hôn vừa rồi quả thực cũng không tệ lắm. Cái tên Trì Tự này đúng là một kẻ tinh ranh, tôi vừa mới mở miệng ra là hắn đã hiểu ngay tâm tư của tôi, trực tiếp chặn họng tôi lại luôn. Ừm. Nụ hôn này lại càng tuyệt vời hơn rồi. Đêm đó. Tôi đầu óc lơ mơ nằm trên tấm thảm mềm, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ—— từ nay về sau tôi đi đánh nhau quyết không đến phòng tập nhảy nữa. Lúc rạng sáng. Tôi đầu óc lơ mơ nằm trên giường, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ—— trên giường của tôi quyết không để thêm bất kỳ chiếc gối dư thừa nào nữa. Tinh dầu thư giãn với nến thơm cũng tuyệt đối dẹp tiễn luôn! Sáng sớm hôm sau. Tôi mơ màng nằm bò trên người Trì Tự, cuối cùng cũng nhớ ra một việc—— đám bác sĩ gia đình ở tầng trên đã túc trực sẵn sàng suốt cả một đêm rồi kìa!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao