Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Trong những ngày sau đó, tôi không còn bắt chuyện với Trì Tự nữa.
Theo tiến trình của cốt truyện, tôi ra nước ngoài du học, kết thúc sớm sự nghiệp học đường trong nước của mình.
Hai năm sau, với tư cách là một du học sinh trao đổi, cuối cùng tôi cũng trở lại đất mẹ thân yêu, thuận lợi bước vào trường đại học của nam nữ chính.
Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn: "Cuối cùng ông đây cũng không phải ăn cơm của mấy đứa da trắng nữa rồi!"
Tôi điên cuồng càn quét lẩu và ma lạt thảng suốt ba ngày liền.
Cho đến ngày thứ tư, tôi nhận được lời nhắc nhở từ hệ thống chính.
【Nhắc nhở thân thiện, xin lưu ý giá trị độ hảo cảm của nữ chính đang quá thấp, có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến các nhiệm vụ trong tương lai.】
Tôi giật mình tỉnh giấc, toang rồi!
Mải mê bắt nạt nam chính, tôi và hệ thống thế mà lại quên mất vụ này.
Không biết tại sao, trong hai năm qua, chỉ số tâm trạng của Trì Tự cứ liên tục sụt giảm vì tôi, tất cả đều được tính vào công trạng bắt nạt của tôi. Tôi thậm chí còn nhờ đó mà giúp hệ thống kiếm được một khoản tiền thưởng nho nhỏ.
Nhưng phía nữ chính lại quá mức bình lặng, khiến tôi suýt chút nữa quên mất việc phải tiếp cận cô ấy nhiều hơn.
Pháo hôi nam phụ, tuy là pháo hôi nhưng dù sao cũng là nam phụ mà.
Tôi có hai nhiệm vụ chính, thứ nhất là bắt nạt nam chính, thứ hai chính là theo đuổi nữ chính. Tôi phải trở thành chất xúc tác cho tình cảm của họ. Khiến nam chính ghen tuông, hiểu lầm nữ chính. Khiến nữ chính quen biết nam chính, thương xót nam chính.
Phải nhanh chóng hành động thôi.
Tôi lập tức mua một chiếc siêu xe mui trần màu tím lịm tìm sim cực kỳ sặc sỡ và ngầu lòi, nhuộm một mái tóc vàng choe, ăn mặc ra vẻ bảnh bao rồi lái xe đến trường tìm Trần Tô Tô.
Ngăn cách qua hàng rào sắt, tôi nhìn thấy cô ấy đang đánh tennis.
Cô ấy lộ vẻ bất ngờ, chăm chú nhìn tôi vài cái rồi mới bật cười: "Á! Hóa ra là cậu, chào cậu nhé, Ngụy Thư Trình."
Sau một hồi trò chuyện, cô ấy biết được tôi sẽ học ở trường đại học này một năm.
Cô ấy mỉm cười lấy điện thoại ra, "Bạn cũ gặp lại, có thể cậu chưa biết, Trì Tự cũng học đại học ở đây đấy, cậu chờ chút, để tôi gọi cậu ấy đến."
Tôi vội vàng giữ tay cô ấy lại, "À, khoan đã, hai đứa mình cứ trò chuyện trước đi."
Trong lòng tôi thầm run rẩy, hệ thống chính quả nhiên nhắc nhở rất đúng, Trần Tô Tô bây giờ khách sáo với tôi quá. Cứ như thế này mãi thì làm sao diễn được cảnh cô ấy uống say trong đêm, tôi đưa cô ấy về nhà rồi bị nam chính bắt gặp dẫn đến ghen tuông đây?
Tôi sốt ruột đến mức gãi đầu gãi tai, kiếp trước chỉ lo chơi game, tôi đã từng theo đuổi đứa con gái nào đâu.
Hệ thống u ám hỏi: 【Thế còn con trai thì sao?】
Tôi chém đinh chặt sắt: 【Tuyệt đối không thể nào! Nếu tôi mà thích đàn ông, tôi sẽ khỏa thân chạy quanh thành phố ba vòng!】
Những ngày tiếp theo, tôi tung hết mọi chiêu trò, mua quà cho Trần Tô Tô, hẹn cô ấy ăn cơm, cùng cô ấy đến thư viện.
Nhìn thấy giá trị độ hảo cảm nhích lên từng chút một, ai ngờ đâu, Trì Tự lại đến phá đám!
Hắn có vẻ như là chạy đến, mái tóc hơi hỗn loạn, hắn nhìn tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
"Không lời từ biệt, đã lâu không gặp."
Thật là gở người.
Tôi bực bội nói: "Tôi việc gì phải từ biệt cậu."
Hơn nữa, rõ ràng trước khi đi tôi đã để lại một mảnh giấy nhỏ: "Vĩnh biệt nhé, ông đây không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa!". Để đề phòng hắn chết đói trong hai năm qua, tôi còn nhét vào đó mười nghìn tệ, giữ lại mạng cho hắn để đợi tôi về bắt nạt tiếp.
"Được, không muốn từ biệt thì không từ biệt, vậy gặp lại bắt tay một cái chắc là được chứ?" Nhìn thấy một Trì Tự vốn mặt liệt kiêu ngạo thế mà lúc này lại có một tính khí tốt đến kỳ lạ.
Hắn đưa tay ra, khẽ mỉm cười, nụ cười nơi khóe môi lan tỏa ra khắp gương mặt, đến cả đôi lông mày và ánh mắt cũng sáng bừng lên.
Giống như băng tuyết tan chảy, xuân sắc dạt dào, đẹp đến mức chạm sâu vào lòng người.
Theo bản năng, tôi ngơ ngác nắm lấy tay hắn.
Sau khi tỉnh táo lại, tôi lập tức rụt mạnh tay về, mặt đỏ tía tai nói: "Tôi việc gì phải bắt tay với cậu chứ!"
"Bởi vì được trùng phùng với cậu." Trì Tự chậm rãi nói, dường như mỗi một chữ, mỗi một câu thốt ra đều là một sự tận hưởng, "Tôi rất vui."
Tôi nuốt nước bọt một cái.
Trần Tô Tô nói: "Haha, tình cảm của hai cậu tốt thật đấy. Vậy hai cậu cứ trò chuyện trước đi, tôi đi tập luyện đây."
"Không!" Tôi vừa định giữ cô ấy lại nhưng lại không tìm được lý do chính đáng.
Trì Tự mỉm cười nói với Trần Tô Tô: "Ghi chép của mấy môn chuyên ngành tôi đã gửi cho cậu rồi, cậu muốn chuyển chuyên ngành thì xem cái đó là vừa vặn hợp lý đấy."
Trần Tô Tô cười híp mắt ra dấu OK, "Cảm ơn nha, bạn hiền."
Tôi tức nổ đom đóm mắt.
Trần Tô Tô còn chưa từng gọi tôi là "bạn hiền" đâu đấy.
Cái tên Trì Tự đáng ghét này!
Vừa vặn, có một nhiệm vụ cốt truyện cần tôi hoàn thành.
Tôi gom hết thù mới hận cũ lại một thể, lôi phăng Trì Tự vào trong bụi cây rậm rạp.
Sau đó đẩy ngã hắn xuống đất!
Hắn vừa định đứng dậy, tôi không chút do dự dùng chân giẫm lên bụng hắn.
Nhưng nghĩ lại, chỗ đó toàn là thịt mềm, dễ làm người ta bị thương. Vì vậy tôi liền đổi vị trí, dùng gót chân giẫm lên đùi hắn.
Đồng tử của Trì Tự đột ngột co rút, hắn khẽ hừ một tiếng, vành tai đỏ rực.
Hệ thống hoang mang: 【Hắn bị làm sao thế nhỉ? Mau! Nói tuyên ngôn tình địch đi!】
Tôi mang đầy vẻ ghen tức mà cảnh cáo: "Tôi cảnh cáo cậu, cấm được đến gần Tô Tô như thế nữa!"
"Được, biết rồi." Hắn cúi đầu, liều mạng che giấu tất cả biểu cảm của mình. Giọng điệu có thể coi là ngoan ngoãn, thậm chí còn mang theo một tia cưng chiều đầy bất lực. "Yên tâm đi. Tôi và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn học, người tôi thích không phải là cậu ấy."
Hả?
Tôi đần thối cả mặt ra.
Hệ thống không thể tin nổi, hoảng hốt kêu lên: 【Cái gì cơ? Đầu óc hắn hỏng rồi à! Mau! Đánh cho hắn bình thường trở lại đi!】
Nghe theo lời khuyên của hệ thống, tôi túm lấy hắn dậy, bóp cổ hắn, hung hăng ép mạnh vào tường. Ghé sát vào hắn, hận không thể mặt dán mặt, dùng ánh mắt sắc lẹm đầy tính răn đe để uy hiếp hắn.
"Cậu mà dám lừa tôi, tôi sẽ——"
Nắm đấm giơ lên giữa không trung của tôi còn chưa kịp giơ ra trước mặt hắn để biểu diễn chút nào, thì lại cảm thấy bản thân dường như vừa bị một thứ gì đó chọc chọc vào người.
Tôi sững sờ một chốc.
Sắc mặt Trì Tự thay đổi, nhưng vẫn không kịp ngăn cản tôi cúi đầu xuống.
Tôi nhìn về phía chỗ đó.
Hôm nay Trì Tự mặc một chiếc quần màu sẫm, thế nhưng mọi thứ vẫn lộ ra rất rõ ràng.
Nắm đấm của tôi run bần bật.
Hệ thống đã hét chói tai trong đầu tôi đến mức không nói nên lời.
Còn tôi thì cảm thấy từ đỉnh đầu đến vành tai, từ hai bên má đến cổ đều đỏ gay đỏ gắt lên hết cả.
"Cậu..." Tôi cắn răng, thế mà lại không thốt nên lời.
Trì Tự nhìn chằm chằm vào tôi, chầm chậm gật đầu, "Phải, tôi cũng thế."
Tôi lập tức nhảy dựng ra xa, dẫm lên lá cây kêu rào rạo, vừa chạy vừa lăn ra khỏi bụi cây. Tôi lao thẳng vào chiếc xe mui trần của mình, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời khỏi nơi thị phi này.
Sau khi về đến nhà, cuống cuồng nốc hết một ly nước đá, tôi mới kịp định thần lại.
Khoan đã.
Tại sao Trì Tự lại nói là "cũng thế"?
Cái từ "cũng" này của hắn, mắc gì lại dùng lên người tôi?
【Bởi vì cậu là Gay mà.】 Hệ thống nói thẳng thừng.
【Ai bảo tôi là cong hả!】 Tôi gầm lên.
【Vậy để tôi kiểm tra cho cậu nhé, giả sử có người muốn xem tay của cậu, cậu sẽ đưa tay ra thế nào?】
Tôi ngơ ngác, mu bàn tay hướng lên trên, đưa ra ngoài.
【Khi đưa tay ra mà mu bàn tay hướng lên trên thì chính là Gay đấy.】
【Cái bài trắc nghiệm quái quỷ gì thế này!】 Tôi gầm rú.
Hệ thống chậm rãi nói: 【Tôi còn chưa nói xong đâu, bài trắc nghiệm này còn một câu hỏi khác nữa. Khi kết quả trắc nghiệm phán định cậu là Gay, nội tâm của cậu lúc đó là sự chán ghét bài xích thuần túy? Hay là sự hoang mang sợ hãi? Nếu là vế sau, vậy người cậu thích chắc chắn là đàn ông rồi.】
Tôi sững sờ.
Im lặng hồi lâu.
Tiếp đó ôm đầu, rơi vào trạng thái sụp đổ.
Mẹ kiếp.
Cái nhiệm vụ này rốt cuộc là bắt nạt Trì Tự, hay là đang hành hạ tôi vậy hả!