Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời
Rầm!
Một tiếng động cực lớn vang lên từ trên lầu, nhưng lần này không phải tiếng vật nặng rơi xuống mà là tiếng sập cửa long trời lở đất.
Els đen mặt bước xuống cầu thang, luồng hắc khí bao quanh anh ta đặc quánh như có thể chạm vào được, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ cáu kỉnh không hề che giấu.
Ayer và Ice liếc nhau một cái, trái tim vốn dĩ chẳng hề đập của cả hai bỗng thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
Họ vội vàng bám theo: "Thân vương..."
Els lạnh lùng liếc họ một cái: "Đi dọn xác đi."
Thôi xong!
Trái tim đang treo ngược của Ice và Ayer lập tức rơi bịch xuống đáy vực.
Gương mặt Ice thoáng hiện lên vẻ hối hận vô ngần, nhưng gã chỉ có thể cúi đầu tuân lệnh: "Rõ."
Chắc chắn là Quý Từ đã xảy ra chuyện rồi. Đều tại gã, nếu lúc nãy gã kiên quyết ngăn cản không cho người nhân loại kia bước vào phạm vi tấn công khi Thân vương phát bệnh, thì bi kịch đã chẳng xảy ra.
Ice với tâm trạng nặng nề vừa định quay đi thì nghe thấy giọng nói của cậu em trai ngốc nghếch nhà mình:
"Anh có thấy tai của Thân vương đại nhân đang đỏ bừng lên không?"
"Nói nhảm."
Ice gạt tay em mình ra, sải bước thật nhanh về phía thư phòng trên lầu.
Hai anh em ma cà rồng với vẻ mặt đầy tiếc nuối đẩy cánh cửa ra, chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với một khung cảnh đẫm m.áu...
"Hai anh đến rồi à!" Quý Từ nhìn họ, trên mặt nở một nụ cười vừa có chút thẹn thùng vừa lộ rõ vẻ vui mừng, "Có thể giúp tôi một tay được không?"
Ayer và Ice: "???"
Mức độ kinh ngạc lúc này của họ chẳng khác nào nhìn thấy một người bình thường bị xe tải lớn đâm bay rồi bỗng nhiên bật dậy sống nhăn răng, còn mỉm cười vẫy tay chào "Hi" với mình vậy.
Bị nhìn chằm chằm như thế, Quý Từ lại tái phát chứng sợ giao tiếp xã hội. Cậu không tự chủ được mà cúi đầu sờ sờ mặt mình, nghi ngờ không biết trên mặt có dính bụi bẩn gì không. Trước khi cậu cảm thấy khó xử hơn, Ice đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần:
"Quý tiên sinh, cậu..."
Ayer thì nhanh nhảu hơn hẳn, tông giọng cao vút: "Cậu không sao chứ!?"
Quý Từ hơi khó hiểu, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu: "Tôi không sao."
Cậu chỉ tay về phía sâu trong thư phòng: "Hắn ta mới là người có sao đấy."
Men theo hướng tay cậu chỉ, Ayer và Ice rốt cuộc cũng phát hiện ra Hạ Thiên đang nằm bẹp giữa đống kệ sách đổ nát, toàn thân đã bị đánh đến mức mất khả năng hành động.
Chính xác hơn, hắn đã mất sạch ý thức, biến thành một con Tạp Huyết Chủng chỉ biết thèm khát huyết nhục.
Trong miệng hắn chẳng biết bị ai nhét cho một cuốn sách dày cộp ngay chỗ răng nanh, khiến hắn không thể khép miệng lại, chỉ có thể đau đớn há hốc ra như thế.
Ayer và Ice nhìn cảnh tượng đó, đồng loạt cảm thấy ê răng một cách kỳ lạ.
Ice đưa tay ra, móng tay gã lập tức dài ra và hóa đen, định vồ lấy cổ Hạ Thiên. Nhận thấy có điều bất thường, Quý Từ vội vàng kêu lên:
"Khoan đã, các anh định làm gì?"
Ayer ở bên cạnh lên tiếng: "Tất nhiên là gi.ết ch.ết hắn rồi."
Chuyện gì đã xảy ra trong phòng này chỉ nhìn qua là hiểu ngay. Dù họ không thể tưởng tượng nổi Quý Từ làm cách nào mà sống sót dưới tay Thân vương lúc phát bệnh, nhưng cũng đủ hiểu đối tượng mà họ cần "dọn xác" thực chất là ai.
Vốn sinh trưởng trong một thế giới hòa bình và chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh gi.ết chóc, Quý Từ theo bản năng cau mày:
"Không được, chúng ta phải giao hắn cho Cục Xử Lý Dị Đoan."
Vừa nhắc đến năm chữ này, mặt Ayer đã lộ rõ vẻ chán ghét: "Đám người đó lúc nào cũng nghi ngờ chúng ta vô căn cứ. Thời điểm này mà đưa Tạp Huyết Chủng đến chỗ họ, chẳng khác nào thừa nhận vụ việc này có liên quan đến chúng ta sao?"
Quý Từ lắc đầu: "Không đâu, Cố đội trưởng không phải hạng người đổi trắng thay đen như vậy."
Ice hơi kinh ngạc liếc nhìn cậu, rốt cuộc cũng hỏi ra điều nghi vấn từ lúc ở đại sảnh:
"Cậu và anh ta quen nhau lâu rồi sao?"
Quý Từ khựng lại một chút rồi mới lắc đầu. Đó là một loại trực giác. Trực giác mách bảo cậu hãy tin tưởng Cố đội trưởng. Nhưng vì không biết phải giải thích thế nào, cậu đành giữ im lặng.
Điều duy nhất cậu chắc chắn lúc này là Hạ Thiên rất có thể là manh mối then chốt để tìm ra kẻ đứng sau.
Nếu để hắn ch.ết như vậy, kẻ đứng sau kia sẽ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, và chắc chắn sẽ có thêm nhiều nạn nhân khác xuất hiện.
Ice nói: "Dù có thể tin tưởng họ để hợp tác một lần, nhưng lệnh dọn xác hắn là do đích thân Thân vương đại nhân ban xuống."
Quý Từ bĩu môi: "Các anh nhất thiết phải tuân lệnh anh ta vô điều kiện sao?"
"Đúng vậy."
Quý Từ đưa tay về phía họ, lòng bàn tay trắng nõn hướng lên trên: "Có thể giúp tôi gọi điện cho anh ta được không?"
Ayer và Ice nhìn nhau trân trối một lúc, cuối cùng vẫn giúp cậu bấm số rồi đưa điện thoại cho cậu. Quý Từ bật loa ngoài, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng gọi:
"Els?"
"..."
Vẻ mặt Ayer và Ice hiện lên sự tê dại nhẹ. Đối với việc Quý Từ lại một lần nữa gọi thẳng tên húy của Thân vương, họ đã bắt đầu thấy... bình thường.
Hôm nay hàng loạt kỳ tích xảy ra đã khiến tam quan (thế giới quan) của họ bị đập đi xây lại hết lần này đến lần khác. Giờ đây tâm lý của họ đã vô cùng vững chãi, không dễ gì bị suy sụp nữa.
Ở đầu dây bên kia, sau một hồi im lặng kéo dài mới truyền đến ba chữ lạnh băng: "Chuyện gì thế?"
Quý Từ hỏi: "Anh lệnh cho cấp dưới gi.ết ch.ết Hạ Thiên à?"
"Phải."