Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 60
Quý Từ rời khỏi nơi ở của Cố Ly Yếm, bắt xe chạy thẳng tới nhà Thẩm Cảnh Huyên.
Cậu muốn dùng điện thoại liên lạc với Els, nhưng không hiểu sao không thể gửi lời mời kết bạn mới, mà hộp thư đến cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, tất cả đều sạch bách.
Quý Từ cứ ngỡ điện thoại bị hỏng, lầm bầm vài câu rồi cất đi. 101 biết thừa đây là "bút tích" của ai nhưng nó không dám nói, chỉ biết im lặng bay bên cạnh.
Cảnh tượng đổ nát mà Quý Từ lo sợ đã không xuất hiện. Ngoại trừ căn biệt thự trung tâm bị hư hại nặng nề từ hôm qua, những khu vực khác không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Điều này chứng minh lời người đàn ông kia nói là đúng: Nếu họ tiếp tục đánh, nhà cửa xung quanh chắc chắn sẽ tan tành. Có lẽ sau khi cậu đi, họ cũng đã dừng tay.
Việc Els thu hồi sức mạnh đi tìm cậu thì không có gì lạ, nhưng cậu không ngờ Thẩm Cảnh Huyên cũng cứ thế mà để Els rời đi. Xem ra Lang Vương cũng không thô bạo hiếu chiến như lời đồn.
Quý Từ đang đứng thẫn thờ suy nghĩ trên lãnh địa tộc sói thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. 101 khẩn trương nhắc nhở:
【 Ký chủ, có người tới! 】
Quý Từ xoay người, trong mắt lập tức hiện lên sự kinh ngạc: “Trần Yên?”
Trần Yên vẫn mặc bộ quần áo của ngày bị đuổi đi, chỉ là trên người dính đầy bụi bẩn cùng vài vết bầm tím.
Đêm hôm đó, Thẩm Cảnh Huyên đã kiềm chế sát khí để đuổi cậu ta ra ngoài, cậu ta vừa sợ hãi vừa không cam lòng.
Cậu ta sợ phải quay về căn nhà tồi tàn đầy bùn đất kia, nhưng cũng không dám nghênh ngang xuất hiện trên địa bàn tộc sói.
Nếu để những người sói khác biết cậu ta dám hạ dược Lang Vương rồi bị đuổi đi, kết cục tuyệt đối không phải thứ mà một con người có thể gánh vác.
Cậu ta chỉ có thể lén lút trốn chui trốn lủi suốt hai ngày, biến mình thành một kẻ lang thang. Khi nhìn thấy Quý Từ xuất hiện một mình ở đây, cậu ta tức khắc cảm thấy hy vọng lại đến rồi. Thật đúng là trời không tuyệt đường người.
Trần Yên nở một nụ cười vặn vẹo với Quý Từ: “Quý Từ, cậu là người của Cục Xử Lý Dị Đoan đúng không?”
Cậu ta vươn tay định chộp lấy Quý Từ nhưng lại hụt mất.
Sau sự cố bị khóa trái cửa đầy bí ẩn trước đó, Quý Từ đã sớm có lòng đề phòng:
“Cậu có chuyện gì sao?”
Nhìn thấy thái độ của cậu, trong mắt Trần Yên lóe lên tia ác độc, nhưng giây tiếp theo lại tỏ vẻ bất lực:
“Quý Từ, tôi chỉ muốn cậu giúp tôi thôi. Tôi và Cảnh Huyên cãi nhau, anh ấy nói muốn chia tay nhưng tôi thật lòng rất yêu anh ấy.”
Bất ngờ nghe chuyện riêng tư của nhà người khác, Quý Từ cảm thấy có chút ngượng ngùng, kèm theo đó là một cảm giác quái dị dâng lên.
Cậu luôn thấy dáng vẻ hiện tại của Trần Yên rất kỳ lạ, khiến người ta không tự chủ được mà muốn tránh xa.
“Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp gì được cho cậu.”
“Giúp được, cậu giúp được mà!”
Trần Yên thấy cậu lùi lại một bước nhỏ, không biết lấy đâu ra sức mạnh đột nhiên xông tới chộp lấy cổ tay Quý Từ, thần sắc vặn vẹo:
“Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi! Cậu là người đặc biệt nhất!”
Chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của cậu ta, nỗi đau truyền tới từ cổ tay đã khiến Quý Từ khó chịu nhíu mày.
“Dừng tay! Ngươi đang làm cái gì thế hả!?”
Mê Túng từ đằng xa đã nhìn thấy cảnh này, biểu cảm lập tức nghiêm nghị, lao thẳng tới.
Thấy lại thêm một thuộc hạ người sói của Thẩm Cảnh Huyên xuất hiện, sắc mặt Trần Yên biến đổi rồi quay đầu chạy mất.
Quý Từ nhìn bóng cậu ta, thầm hiểu rằng mối quan hệ giữa cậu ta và Thẩm Cảnh Huyên tuyệt đối không phải như cậu ta nói. Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện đó.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mê Túng với vẻ cảm kích: “Cảm ơn anh.”
Mê Túng đẩy gọng kính đen: “Không có gì, nhưng sao cậu lại quay lại đây? Người hôm qua đưa cậu đi...”
Gã nói đoạn đột ngột ngậm miệng, gãi gãi đầu: “Hình như tôi hỏi hơi nhiều rồi. Nhưng sau khi cậu đi, Thẩm ca rất lo lắng cho cậu, Lilith nói không liên lạc được với cậu nên cũng sốt ruột lắm.”
Quý Từ: “Tôi không sao, tôi chỉ muốn xem Els còn ở đây không, tiện thể tìm Thẩm Cảnh Huyên để xin lỗi.”
Dù sao thì việc họ đánh nhau cũng vì cậu mà ra. Có điều cậu thật sự không ngờ Lang Vương cũng lo lắng cho mình.
Mê Túng chẳng chút ngạc nhiên: “Muốn tìm Thẩm ca thì đi theo tôi.”
Quý Từ đi theo gã tới một căn nhà nhỏ gần biệt thự của Thẩm Cảnh Huyên. Mê Túng nhìn gian phòng khách vắng người, hơi ngượng ngùng nói:
“Thẩm ca chắc là ra ngoài tìm cậu rồi, để tôi đi gọi điện cho anh ấy, sẽ có tin tức ngay thôi.”
Gã còn ân cần dặn dò: “Tuyệt đối đừng đi ra ngoài nữa nhé, Trần Yên có lẽ vẫn loanh quanh đâu đây, nếu thấy cậu lẻ loi một mình mà bắt cóc cậu thì phiền lắm.”
Quý Từ gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn, gã mới yên tâm đi ra ngoài gọi điện. Cuộc điện thoại này có vẻ hơi lâu, Quý Từ đợi một lúc thì đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng động sột soạt.
“Ngươi có nghe thấy gì không, 101?”
Hệ thống gật đầu, vô cùng tò mò: 【 Đây là tiếng gì thế nhỉ? Không lẽ hắn nuôi thú cưng sao? 】
101 quá tò mò, huơ huơ cái xúc tu màu xanh chạy thẳng về hướng phát ra âm thanh.
Quý Từ vội đuổi theo: “101, không được vô lễ như vậy!”
Cuối cùng cậu cũng đuổi kịp 101, tóm lấy nó ôm vào lòng. Và cánh cửa phát ra tiếng động kia cũng hiện ra ngay trước mặt cậu.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, âm thanh bên trong từ sột soạt chuyển thành "thình thịch thình thịch".
Giống như có người đang dùng đầu húc từng nhịp vào tường...
Cộc, cộc, cộc...
Chậm rãi nhưng đầy nhịp điệu. Rốt cuộc bên trong là thứ gì?
Quý Từ tò mò, nhưng tuân thủ nguyên tắc không chạy loạn trong nhà người khác, cậu quay người định rời đi thì đột nhiên bị một bóng đen đứng sau lưng làm cho giật bắn mình.
Cậu hoảng hốt kêu khẽ một tiếng, hệ thống trong lòng cũng "rầm" một phát rơi xuống đất.
Mê Túng không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Đôi mắt sau lớp kính đen chằm chằm nhìn cậu, nở một nụ cười quỷ dị:
“Cậu... đều thấy hết rồi sao?”