Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 58
Cố Ly Yếm nhìn cậu, âm thanh đê tiện trong lòng càng lúc càng lớn hơn.
Ngoan quá, ngoan quá...
Sao từ trước đến nay vẫn ngây thơ như vậy, bất kể anh nói gì cũng đều tin tưởng.
Dù bản năng động vật nhỏ có cảm thấy nguy hiểm, cuối cùng vẫn cứ rụt rè để anh lại gần, chấp nhận mọi thứ của anh.
Nếu như ngay từ đầu người chỉ có mình con thì tốt biết mấy. Tại sao con không thể là người duy nhất, người đặc biệt nhất của người.
Đôi mắt vàng của Cố Ly Yếm tối sầm lại: "Không sao, ta không quan tâm họ nghĩ gì, họ cũng không đánh lại ta."
Nói đúng hơn, anh không quan tâm bất kỳ ai nghĩ gì ngoại trừ Quý Từ. Vế sau còn trực tiếp "dẫm" lên hai vị kia một cách phũ phàng.
Cho dù họ có là lãnh chủ của mỗi tộc thì với Cố Ly Yếm, họ cũng chưa bao giờ lọt vào mắt xanh.
Nếu không phải biết Quý Từ sẽ rất sốt sắng nếu không tìm thấy các ấu tể, anh căn bản không muốn tạo ra bất kỳ cơ hội nào để họ gặp nhau.
Nhưng dù để họ gặp nhau, anh vẫn không thể kiểm soát được bản năng chiếm hữu mãnh liệt của chủng tộc mình. Việc để lại dấu vết mùi hương trên người Quý Từ đã là hành vi kiềm chế hết mức rồi.
Cảm nhận được con người nhỏ bé này toàn thân đều là dấu ấn của mình, lại còn ngây ngô ngồi trong nhà mình — nơi chưa từng có ai được đặt chân đến — ngoan ngoãn uống trà, cảm giác như giấu được bảo vật quý giá vào ổ của mình khiến anh cảm thấy bị cám dỗ đến mức ch.ết người.
Cố Ly Yếm thậm chí cảm thấy cặp sừng của mình sắp không khống chế nổi mà hiện ra. Trong mắt anh dường như có vô số tia vàng óng lấp lánh.
Quý Từ nhìn vào đôi mắt ấy, tim đột nhiên đập lệch một nhịp. Cậu từng thấy đôi mắt vàng xinh đẹp thế này, nhưng đó là đôi mắt dựng đứng của dã thú, không hoàn toàn giống với Đội trưởng Cố.
Quý Từ: "Đội trưởng Cố, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"
Cố Ly Yếm: "Hửm?"
Quý Từ: "Anh... thuộc chủng tộc nào vậy?"
Câu hỏi này đã quanh quẩn trong lòng Quý Từ từ lâu, chỉ là cậu vẫn luôn không biết nên hỏi vào lúc nào thì thích hợp.
Cố Ly Yếm lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, tình tố phức tạp trong mắt anh khiến Quý Từ không tài nào hiểu thấu. Cậu chỉ cảm thấy căng thẳng một cách vô thức, những ngón tay đang bưng chén trà không tự chủ được mà siết chặt lại.
"Đợi sau này, tự nhiên cậu sẽ biết thôi."
Ánh mắt Cố Ly Yếm dịu dàng trong thoáng chốc, rồi lại khôi phục vẻ thản nhiên như mặt hồ tĩnh lặng.
Quý Từ ngẩn người, rồi cơ thể lại thả lỏng ra. Đáp án này đối với cậu mà nói không tính là quá thất vọng, ngược lại còn nằm trong dự tính.
Cậu biết Đội trưởng Cố vẫn luôn giấu diếm điều gì đó, nhưng chính cậu lại là người tiến gần đến những bí mật này nhất.
Trong lòng cậu mơ hồ có một đáp án, nhưng lại không dám nghĩ sâu thêm, sợ rằng đó chỉ là ảo giác khiến bản thân phải hụt hẫng. Hơn nữa, hiện tại cậu còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết.
Quý Từ: "Đội trưởng Cố, tôi vẫn rất lo cho họ. Họ đánh nhau một phần là do tôi, tôi không thể cứ trốn ở đây..."
Đang nói dở, tầm nhìn trước mắt cậu đột nhiên trở nên mờ mịt. Một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến chiếm lấy đại não, ngay cả mấy chữ cuối cùng cũng biến thành tiếng lẩm bẩm trong mơ. Cậu cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi.
Chén trà không rơi xuống mà được Cố Ly Yếm vững vàng đỡ lấy, đồng thời anh cũng đón lấy cơ thể đang mềm nhũn của Quý Từ.
Nhìn gương mặt ngủ say hoàn toàn không chút phòng bị của cậu, Cố Ly Yếm khẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo vào vị trí lúm đồng tiền vẫn thường hiện lên trên khuôn mặt nhỏ:
"Đừng tin tưởng ta đến thế."
Sẽ chỉ khiến ác niệm trong lòng anh nảy mầm nhiều hơn mà thôi.
Hệ thống 101 đã sợ đến ngây người, nó điên cuồng gào thét gọi ký chủ trong đầu, nhưng đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn lạnh thấu xương.
101 kinh hãi ngẩng đầu, người đàn ông kia quả nhiên đang liếc nhìn nó.
【!!! 】
Ngay lập tức, nó không dám phát ra bất cứ tiếng động nào nữa, đôi mắt điện tử trên mặt 101 một lần nữa biến thành hình QAQ.
Cái người này rốt cuộc là lai lịch thế nào, tại sao có thể nhìn thấy hệ thống không thuộc về thế giới này cơ chứ!!
Cố Ly Yếm bế Quý Từ trở lại phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Căn phòng này trang trí vô cùng đơn giản và trang nhã, nhưng chiếc giường lại lớn đến lạ kỳ.
Trên tấm nệm cao su cao cấp, thân hình Quý Từ trông càng thêm nhỏ nhắn, hoàn toàn lún sâu vào lớp chăn đệm mềm mại, giống như nàng công chúa bị bắt cóc trong truyện cổ tích, lại giống như một kẻ đi lạc đang ngủ say giữa những tầng mây.
Thật hoàn mỹ.
Bảo vật của anh.
Cố Ly Yếm rốt cuộc không cần phải kìm nén tình cảm của mình nữa.
Đôi mắt vốn vẫn giữ đặc điểm của nhân loại sau vài lần chuyển biến đã hoàn toàn khôi phục thành đôi đồng tử dựng đứng của loài thú, mang theo tình yêu điên cuồng và vặn vẹo, chăm chú nhìn con người đang ngủ say không chút phòng bị trước mặt.
Những âm điệu cổ ngữ trầm đục, khó hiểu tràn ra từ cổ họng: "Ngài sẽ tha thứ cho con, đúng không?"
Duy nhất của anh, bảo vật của anh.
Cặp sừng đen mọc ra từ vầng trán, một chiếc đuôi rồng còn to hơn cả eo của Quý Từ quấn lên, vừa vặn ôm trọn cậu vào lòng mình.
Chưa đầy năm phút, Cố Ly Yếm đã hoàn toàn biến từ người thành nguyên hình Hắc Long. Ngay cả khi đã cố ý thu nhỏ kích thước, đối với Quý Từ, anh vẫn to lớn vô cùng, hoàn toàn có thể bao bọc lấy cậu.
Đôi cánh dù không dang rộng cũng đã vượt quá hai mét. Anh cẩn thận từng chút một vì sợ làm đau con người mềm mại, không có bất kỳ lớp xương ngoài nào bảo vệ này.
Trong giấc mộng êm ái, Quý Từ đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, eo và chân bị thứ gì đó quấn chặt, mang lại cảm giác tê mềm.
Cậu vùng vẫy một chút, cảm giác đó mới vơi đi đôi chút, nhưng thay vào đó là vùng bụng bị cọ xát, phần xương sống cụt cũng theo đó mà nhũn ra.
Quý Từ khẽ thở dốc, lập tức cảm thấy mình bị bao bọc chặt hơn nữa.
Cố Ly Yếm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cọ vào gò má mềm mại của Quý Từ, trong mắt tràn đầy dục vọng đang bị đè nén đến cực hạn.
Đây là lợi tức.
Nếu thật sự không đòi hỏi một chút lợi tức nào, anh sợ rằng bản năng Long tộc sẽ khiến mình làm ra những chuyện cực đoan hơn nữa.