Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 57: Đây là ta, còn đây là lợi tức
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Quý Từ hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này.
Hai người kia cứ như gặp phải kẻ thù truyền kiếp, nhìn nhau với sát ý lộ rõ, khiến căn biệt thự vốn đã được gia cố kỹ lưỡng giờ đây chẳng khác nào làm từ bã đậu.
Thẩm Cảnh Huyên chẳng hề xót xa cho nơi ở của mình bị hủy hoại, gene hiếu chiến của tộc người sói bị kích động mạnh mẽ, cộng thêm một luồng bực dọc vô danh khiến cơ thể hắn xuất hiện nhiều chỗ biến đổi.
Phần cánh tay trước hoàn toàn hóa thành bộ móng vuốt sói khổng lồ sắc lẹm, mỗi cú vồ xuống mang theo sức mạnh hàng tấn, đủ sức làm vỡ vụn cả những hộp sọ cứng nhất như vỡ một quả dưa hấu.
Els thì từ sáng sớm đã định gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Tiểu Dưỡng phụ, lại phát hiện mình bị xóa bạn bè vô cớ.
Lần theo dấu vết đuổi đến tận đây mới thấy người bị tộc sói mang đi, thù mới cướp mất bảo vật cộng thêm hận cũ dâng trào khiến đôi mắt anh ta đỏ rực.
Phía sau lưng Els hiện ra đôi cánh dơi đen kịt, mỗi cú vỗ cánh đủ khiến tường đá cũng phải lộ ra cả cốt thép bên trong.
Hai người vừa đánh vừa không quên chú ý đến Quý Từ: "Ice, mang em ấy đến nơi an toàn!"
"Mê Túng, đưa cậu ấy rời đi ngay!"
Cả hai đồng thanh ra lệnh, ánh mắt lóe lên sự chán ghét dành cho đối phương, rồi lại lao vào triền đấu với mục đích duy nhất là g·iết c·hết kẻ thù.
Quý Từ còn đang ngơ ngác thì trước mắt đã xuất hiện hai đôi tay: Mê Túng và Ice cùng lúc lao tới muốn đưa cậu đi. Mê Túng:
"Quý tiên sinh, theo tôi đi trước đã, đám huyết tộc đó chỉ coi nhân loại là thức ăn thôi!"
Ayer đứng bên cạnh Ice không nhịn được mà chửi đổng lên. Ice cũng chẳng còn giữ được phong thái quý tộc hút máu cao sang nữa, gân xanh nổi đầy mặt, nhe răng đe dọa tên người sói to gan lớn mật kia.
Quý Từ dĩ nhiên chẳng chọn ai cả, cậu muốn hai người kia dừng tay. Nhưng vừa mới bước lên một bước, bên hông đột nhiên truyền đến một sức mạnh ôm chặt lấy cậu.
Cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt cậu là một cái đuôi đen nhẵn mịn như ngọc, nối liền với nó chính là Tiểu Hắc Đoàn vừa chui ra từ túi áo cậu.
Tiểu Hắc Đoàn không biết từ lúc nào đã mọc ra cái đuôi quấn chặt lấy Quý Từ, thấy bị phát hiện còn ngửa đầu kêu "pí" một tiếng đầy ngoan ngoãn.
Những người khác đều là lần đầu nhìn thấy thứ này, Mê Túng lắp bắp đến mức kính cận suýt rơi xuống:
"Cái... cái gì đây?"
Quý Từ đờ người trong giây lát, chưa kịp nghĩ cách giải thích thì phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.
Người đàn ông đứng sát ngay sau lưng cậu với khoảng cách đầy xâm lược. Mùi hương mộc lan hòa quyện với chút chua thanh của lý chua đen nhẹ nhàng vây quanh, trông thì có vẻ dịu dàng nhưng lại mang áp lực khiến người ta khó lòng phớt lờ.
Cố Ly Yếm thản nhiên lên tiếng thay cậu: "Là của ta."
Chỉ ba chữ ngắn gọn, không rõ là đang nói về Tiểu Hắc Đoàn hay là...
Quý Từ kinh ngạc quay đầu: "Đội trưởng Cố!?"
Cảm giác áp bách từ người mới đến quá mạnh, hơn nữa họ hoàn toàn không biết anh đã xuất hiện từ bao giờ.
Mê Túng, Ayer và Ice lập tức quên sạch mâu thuẫn, cùng lúc cảnh giác nhìn về phía Cố Ly Yếm.
Sức chiến đấu quá chênh lệch khiến họ cảm thấy tính mạng bị đe dọa ngay tức khắc, những đặc trưng chủng tộc bị kích phát đến mức suýt chút nữa không giữ được hình người.
Cố Ly Yếm hoàn toàn không để họ vào mắt. Anh đưa tay ra, Tiểu Hắc Đoàn dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn chủ động nhảy về phía anh.
Quý Từ đang bị cái đuôi quấn lấy trong tư thế bảo vệ cũng bị kéo theo, ngã nhào vào lòng ngực Cố Ly Yếm.
Cố Ly Yếm không cúi đầu, nhưng đáy mắt thoáng qua một ý cười: "Đi thôi."
Quý Từ theo bản năng vùng vẫy định từ chối, nhưng ngay đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài như có như không.
Cậu sững sờ, chỉ trong một nhịp thở, khi cậu ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực rắn chắc của Đội trưởng Cố thì xung quanh đã là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Cậu đã bị mang ra khỏi trung tâm chiến trường một cách gọn nhẹ như thế.
Sự xuất hiện của Cố Ly Yếm quá đột ngột, đến khi hai kẻ đang đánh túi bụi kia phản ứng lại thì tại chỗ chẳng còn ai, chỉ còn lại đám thuộc hạ với vẻ mặt mếu máo.
Quý Từ ngơ ngác ngồi trên sofa, Tiểu Hắc Đoàn lưu luyến buông cái đuôi đang quấn quanh eo cậu ra, nhảy lên người Cố Ly Yếm rồi hòa làm một với anh.
Nhìn thấy phản ứng đầu tiên của con người nhỏ bé sau khi tỉnh táo lại là vẻ lo lắng, Cố Ly Yếm thong thả rót cho cậu một ly hồng trà:
"Đừng lo, thấy cậu biến mất, họ sẽ nhanh chóng ngừng chiến thôi."
Quý Từ bưng chén trà, vẻ mặt bớt lo lắng đi đôi chút: "Thật sao?"
Có lẽ vì đối phương quá đỗi trầm ổn, hoặc thần thái quá đỗi tự nhiên, cậu luôn không kìm được mà ỷ lại vào Đội trưởng Cố, tin tưởng lời anh nói.
Sao lại ngoan thế này.
Nhỏ bé thế này mà đã phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, thật là... khiến người ta rất muốn bắt nạt một chút.
Ngón tay Cố Ly Yếm khẽ vân vê, anh phải kiềm chế lắm mới không tiến lên làm hành động vượt quá giới hạn, ngoài mặt vẫn thản nhiên:
"Ừ."
Anh ngồi xuống cạnh Quý Từ: "Họ cãi nhau là vì cậu, khi cậu rời đi rồi, họ sẽ quay sang cùng một chiến tuyến để đối phó với ta."
Quý Từ nghe vậy lập tức cảm thấy áy náy: "Đều tại tôi."
Cố Ly Yếm ra hiệu cho cậu uống trà nhuận họng. Quý Từ vốn không có thói quen từ chối lòng tốt của người khác, cậu nâng chén trà cổ điển trông vô cùng đắt đỏ lên nhấp một ngụm.
Vị hồng trà thuần hậu hòa quyện với một mùi hương kỳ lạ khiến cậu sáng rực mắt, cảm giác áy náy tan đi không ít, cậu cứ thế nhìn chén trà với đôi mắt lấp lánh.
Vẫn dễ dỗ dành như ngày nào.