Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta thăm dò mở miệng: "Ngươi biết ta là ai không?" Hắn lắc đầu. "Ngươi biết mình là ai không?" Hắn ngẫm nghĩ: "Mục Tự Trúc, bọn họ nói ta là người quản sự của Thanh Lam tông." "Vậy ngươi có biết Thanh Lam tông và Ma tông là quan hệ gì không?" Hắn lại nghĩ ngợi: "Tử địch?" "Đúng." Ta chỉ vào hắn, lại chỉ vào mình, "Ta và ngươi, là kẻ thù không đội trời chung, ngươi truy sát ta suốt mấy năm trời." Hắn trừng to mắt ngơ ngác, không biết đang nghĩ cái gì. Rồi cười á khẩu. "Tiểu tiên tử nhất định rất lợi hại, nếu không ta cũng đã không đuổi theo nhiều năm như vậy." Ta: "???" "Có thể lọt vào mắt xanh của ta, bị ta theo đuổi lâu như thế, chắc chắn không phải người thường." Nói rồi, hắn đứng dậy, vỗ vỗ ngực mình. "Ánh mắt của ta xưa nay luôn rất cao, người bình thường ta không thèm để mắt tới." Ta trầm mặc. Hắn nói tiếp: "Mặc dù ta không nhớ rõ những chuyện lúc trước, nhưng ta tin vào ánh mắt của chính mình." "Ta có thể kiên trì không ngừng theo đuổi nhiều năm như vậy, chứng tỏ tiểu tiên tử chắc chắn có điểm hơn người, xứng đáng để ta cất công." "Ta lựa chọn thuận theo trái tim mình, mong tiểu tiên tử cho ta một cơ hội." Đoạn thoại này của hắn khiến gân xanh trên trán ta giật giật. Đè nén lửa giận đang bốc lên, ta hít sâu một hơi, rành rọt nói từng chữ với hắn: "Mục Tự Trúc! Ngươi trợn to mắt nhìn cho kỹ, lão tử là nam! Là nam nhân quang minh chính đại!" Hắn nhích lại gần một chút, trợn tròn hai mắt nhìn ta chằm chằm, quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Sau đó biểu cảm cứng đờ, phảng phất như trời sập, đứng chết trân tại chỗ không hé nửa lời. Ta thầm nghĩ phen này rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi chứ. Kết quả hắn chỉ im lặng hai giây, biểu cảm từ "trời sập rồi" biến thành "ta là Nữ Oa ta có thể vá trời". "Nam nhân..." Hắn lẩm bẩm tự ngữ, nâng mi mắt lên nhìn ta, ánh mắt càng thêm phát sáng. "Nam thì nam!" Ta: "???" Hắn cong khóe mắt, khẽ mỉm cười. "Nam nhân cũng không sao, ta xưa nay vốn cởi mở, tâm ý không phân biệt nam nữ, ta không để ý mấy chuyện này." Ta nhất thời nghẹn họng, nhìn vẻ mặt hoàn toàn không thèm bận tâm của hắn. Bỗng chốc đứng dậy, lui về phía sau ghế. Nhìn hắn như đang nhìn thứ gì dơ bẩn, miệng không ngừng cảnh cáo: "Ngươi đừng qua đây." Hắn dừng bước, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy ta. "Tiểu công tử, ngươi lớn lên thật đẹp mắt, rất giống ý trung nhân của ta." Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Người đâu, mau đem hắn nhốt lại cho ta." Đám tiểu yêu đưa mắt nhìn nhau. "Tôn thượng, nhốt ở đâu ạ?" "Nhốt ở đâu còn phải hỏi ta sao? Đương nhiên là địa lao a!" "Nhưng mà... địa lao của chúng ta e là không nhốt được hắn..." Điều này đúng là sự thật. Não hắn tuy hỏng, nhưng tu vi vẫn còn. Tiên tôn cao thủ làm sao có thể bị khốn trụ trong một cái địa lao nhỏ bé. Chẳng cần đến một quyền, búng tay một cái là có thể san bằng. Ta khổ não day day trán. "Vậy thì... trước tiên nhốt ở Cửu U điện." Đám tiểu yêu lĩnh mệnh, định đi kéo hắn. Hắn gạt phăng ra, vẫy tay với ta. "Tiểu công tử, ngươi đợi ta, trên người ta bây giờ hơi bẩn, đợi ta tắm rửa sạch sẽ rồi lại tới tìm ngươi!" Ta cứ tưởng nhốt hắn vài ngày, đợi hắn bình tĩnh lại rồi tống cổ hắn về. Chuyện này coi như xong. Kết quả sáng sớm hôm sau. Ta vừa mở mắt ra đã thấy bên giường có một người đang ngồi xổm. Mục Tự Trúc hai tay chống cằm tựa vào mép giường ta, đang híp mắt cười hì hì nhìn ta. Ta trợn trừng hai mắt, suýt chút nữa lăn khỏi giường. "Ngươi, sao ngươi vào được đây?" "Đương nhiên là đi vào." Hắn tỏ vẻ hiển nhiên, "Hắc hắc, cửa của ngươi không khóa." "Không phải bảo ngươi ngoan ngoãn ở Cửu U điện sao, đây là tẩm điện của ta, ai cho phép ngươi vào!" Hắn chớp chớp mắt, thành thật trả lời: "Là tự ta cho phép ta vào, ta nhớ ngươi, cho nên tới tìm ngươi." Ta thở dài thườn thượt, quên mất không thể nói đạo lý với kẻ hỏng não. "Ngươi cút ra ngoài cho ta!" "Không muốn." "Cút! Ra! Ngoài!" "Không~ mà~" Hắn lại rướn người tới: "Tiểu công tử, theo quan sát của ta, ngươi không chỉ dung mạo đẹp mắt, mà ngay cả dáng vẻ lúc ngủ cũng khiến người ta say mê." Ta nhẫn nhịn hết nổi, ngưng tụ một đoàn ma khí trong lòng bàn tay. Vừa định vung về phía hắn, kết quả bị hắn tùy tiện hóa giải. Ta không nhận thua, lại đánh ra một đạo nữa. Hắn lại hóa giải. Ta túm lấy cổ áo hắn, trực tiếp đánh nhau ngay trên giường. "Bịch... rầm..." Tránh không khỏi việc thân thể va chạm phát ra những tiếng động trầm đục. Hơn mấy chục hiệp trôi qua, giường sập. Ta thở hồng hộc. Hắn mệt lả nằm liệt trên mặt đất. Nghỉ ngơi một lát, hắn lại nhìn ta cười ngây ngô. "Công phu của tiểu công tử thâm hậu như vậy, công thủ đều kín kẽ, quả thực lợi hại." Ta nhắm mắt lại. "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" "Muốn cưới ngươi." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao