Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ai mà ngờ được ngày hôm sau. Ta vừa đẩy cửa tẩm điện ra, trước cửa đã chất thành một ngọn núi. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, phía sau "ngọn núi" thò ra nửa thân người. "Tiểu công tử, đây là bảo vật ta tích góp mấy trăm năm, không biết ngươi thích gì, toàn bộ đều tặng hết cho ngươi." Khóe miệng ta giật giật: "Làm gì vậy? Muốn hối lộ ta?" "Không đúng nha, là đồ cưới." "Ai thèm dăm ba cái đồ rách nát này!" "Vậy ngươi muốn thứ gì? Sao trên trời hay trăng dưới nước? Hay là Dạ Minh Châu của Đông Hải? Ta đều kiếm về cho ngươi." Ta mấp máy môi, không nói nên lời. Ánh mắt hắn nhìn ta vô cùng nghiêm túc. "Tiểu công tử, bây giờ ngươi chưa thích ta cũng không sao, ta thích ngươi là đủ rồi. Tình cảm có thể bồi đắp dần dần, chỉ cần ngươi chịu cho ta cơ hội." Nghe hắn nói thế, trong lòng ta có thứ gì đó bắt đầu lay động. "Rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào? Hai ta đều là nam, ta có cái gì ngươi cũng đâu có thiếu." "Ngươi đẹp mắt, tu vi cao, tâm địa lại lương thiện." Hắn nhích lại gần một bước, giọng điệu dịu dàng. "Miệng ngươi nói ghét bỏ, nhưng lúc có nguy hiểm ngươi sẽ vô thức chắn trước mặt ta." Ta cự cãi: "Ta đó là... sợ ngươi thật sự quy tiên rồi, ta không còn ai để bắt nạt." "Thật sự là như vậy sao?" Ta nghẹn lời. Hình như quả thực không phải vậy. Đám tiểu yêu ở một bên xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn: "Tôn thượng, hay là cứ theo luôn đi? Tiên tôn ngài ấy trông có vẻ rất thành tâm đó." Ta lườm gã một cái: "Sáng sớm rảnh rỗi quá rồi đúng không?" "Không rảnh không rảnh, tiểu nhân đi dọn dẹp phòng chứa đồ đây, nếu không nhiều 'đồ cưới' thế này chẳng có chỗ mà cất." Tiểu yêu vừa nói vừa chạy tót đi, nhưng cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn một cái, khóe miệng còn tủm tỉm cười. "Tiểu công tử, ngươi thu nhận ta đi mà. Ta cái gì cũng biết làm, giặt giũ nấu cơm, bưng trà đấm lưng ta đều rành rẽ cả, đảm bảo sẽ hầu hạ ngươi thư thư phục phục." Ta nhắm nhắm mắt, nhả giọng nói: "Thử một tháng, ta không hài lòng thì cút." "Được! Đảm bảo ngươi hài lòng." Ngày thành thân, khắp ma cung giăng đèn kết hoa. Đám tiểu yêu chạy đôn chạy đáo, chải chuốt cho ta trông chẳng khác nào một con hồ ly tinh. Lúc bái đường, Mục Tự Trúc nhe cả hàm răng nhởn nhơ cười như một tên ngốc. "Lễ thành! Mau đưa vào động phòng." Mục Tự Trúc cầm một bầu rượu trong tay, ngồi xuống sát bên ta. "Tôn thượng, đây là đang thẹn thùng hay đang căng thẳng vậy?" "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì! Ai... ai thẹn thùng chứ!" "Vậy là căng thẳng rồi." "Ai căng thẳng cơ?" "Vậy sao tai ngươi đều đỏ lựng thế kia?" Ta vô thức sờ sờ vào lỗ tai. "Ngươi nhìn nhầm rồi." Hắn nắm lấy tay ta: "Tạ Ly, ngươi bây giờ là của ta rồi." Ta chỉ thẳng mặt hắn, kinh ngạc hỏi vặn lại: "Ngươi... ngươi không mất trí nhớ?" Hắn lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ta nhất thời cảm thấy giận đến nghẹn thở, vùng vằng đấm đá hắn, hắn cũng thuận thế phối hợp chiều theo. Nửa nén hương sau. Ta đánh mệt lử, úp sấp trên người Mục Tự Trúc, miệng vẫn không ngừng mắng mỏ: "Mục Tự Trúc, tên khốn nhà ngươi, lại dám giả vờ mất trí nhớ lừa gạt tình cảm của ta!" "Không lừa ngươi." Hắn nói, "Ta là thật lòng thích ngươi." Ta ngây ngẩn cả người. "Cái gì?" "Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, từ lúc ngươi cướp linh đào của ta, ta đã thích ngươi rồi." Ta đẩy hắn ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. "Vậy sao lần nào gặp mặt ngươi cũng đòi sống chết đánh nhau với ta?" "Ta không biết làm thế nào để thu hút sự chú ý của ngươi, nên đành kiếm cớ đánh nhau. Ta chọc tức ngươi, ngươi mới chịu nhìn thẳng vào ta, trong lòng ta thấy vui. Nhưng sau này ta mới nhận ra, ngươi coi ta là tử địch thực sự. Cách đường đường chính chính không có được ngươi, ta chỉ đành đi đường tà môn oai đạo thôi." Ta giơ tay lên, tát cho hắn một bạt tai. Tiếng vang rất giòn, nhưng lực đạo lại không hề lớn. "Cho nên ngươi liền giả vờ trúng chú?" Hắn thuận đà kéo tay ta lại, đặt lên mặt mình mà cọ cọ. "Cũng không hẳn là giả vờ nha, ai mà biết được tên Ma tôn tiền nhiệm lại lởm đến vậy, ếm một cái chú mất trí nhớ nửa mùa. Bắt đầu đúng là quên sạch bách, nhưng cơ thể ta vẫn nhớ bí mật căn cứ mà hai ta thường lui tới, lúc ta mò đến nơi đó thì bùa chú liền mất linh." "Vừa khéo lại đụng mặt đám tiểu yêu của ngươi tới tìm ta, ta thầm nghĩ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này, vậy nên mới tương kế tựu kế." Hắn áp sát lòng bàn tay ta lên môi, hôn khẽ một cái. "Tạ Ly, ngươi đừng trách ta, được không mà~" Ta nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, vẻ mặt hắn quả thực chân thành. "Ngươi thích ta, là thật sao?" Hắn siết chặt lấy ta: "Là thật."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao