Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người tới rất nhanh. Chỉ là hai tên thanh niên. Bọn họ tự xưng là đồ đệ của Mục Tự Trúc, một người mặc áo đỏ, một người mặc áo xanh. Cứ thế đứng trong đại điện của ma cung, nhìn sư tôn ngốc nghếch đang nằm bò bên cạnh ta. Mục Tự Trúc cầm bút lông vẽ bậy lên giấy. Ta cúi đầu liếc một cái. Vẽ là ta, xấu điên lên được. Tên đồ đệ áo đỏ lên tiếng: "Sư phụ, sao ngài lại chạy tới nơi này? Thanh Lam tông bây giờ đã loạn thành một nồi cháo rồi, ngài mau theo chúng con về đi." Mục Tự Trúc ngẩng đầu, không phải nhìn bọn họ, mà là giơ bức tranh dâng đến trước mặt ta: "Tiểu công tử, ngươi xem ta vẽ có đẹp không?" Ta mất kiên nhẫn lườm một cái: "Xấu chết đi được..." "Vậy để ta vẽ lại." Tên đồ đệ áo xanh sốt ruột tiến lên một bước: "Sư phụ, ngài đừng nháo nữa, những ngày qua mọi người đều lo sốt vó rồi." "Không về." "Ngài đường đường là Tiên tôn, sao có thể ở lại Ma tông? Hai tộc trước nay luôn như nước với lửa." Mục Tự Trúc rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. "Nước với lửa? Ai nói vậy?" "... Thế nhân đều nói vậy." "Làm người phải có phán đoán của riêng mình, ta thấy ngươi nói không đúng." Hắn quay sang nhìn ta, "Ta thấy vị tiểu công tử này rất tốt, chúng ta ngược lại giống như trời sinh một cặp." Mặt ta hơi nóng lên, không phải rung động, mà là cảm thấy hơi mất mặt. Hai tên đồ đệ nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn ta tràn ngập địch ý. Giây tiếp theo, hai chuôi kiếm được rút ra, mũi kiếm chĩa thẳng vào ta: "Ma đầu, ngươi đã làm gì sư phụ ta?" Ta còn chưa kịp giải thích, Mục Tự Trúc đã lao tới dang rộng hai tay, chắn trước mặt ta. "Các ngươi làm cái gì? Không được phép làm tổn thương người ta thích." "Sư phụ, ngài chớ để yêu tà che mắt, hắn chắc chắn đã dùng yêu thuật bất chính gì rồi, ngài tỉnh táo lại đi." "Không có." "Vậy sao ngài lại hướng về Ma tông?" "Ta không hiểu những điều loanh quanh lòng vòng mà các ngươi nói, ta xuất hiện ở đây, đơn thuần là vì ta nhắm trúng hắn." Mục Tự Trúc ưỡn ngực, lý lẽ hùng hồn, "Nhất kiến chung tình, có hiểu không?" Nhìn biểu cảm kinh ngạc của hai người, Mục Tự Trúc dứt khoát xua tay: "Ây da, bỏ đi, cùng đám người chỉ biết cắm đầu khổ tu các ngươi nói không rõ đâu. Chuyện của ta, đừng quản, cũng đừng nhúng tay vào." Ta ôm mặt, quả thực nghe không nổi nữa. Tên đồ đệ áo đỏ gian nan mở miệng: "Nhưng mà sư phụ, hắn là nam a..." "Ta nhìn ra được." "Hắn là tân Ma tôn..." "Ta biết nha." "Trước đây hắn là tử địch của ngài..." "Thì sao chứ, ngươi cũng nói là trước đây." Mục Tự Trúc quay đầu nhìn ta một cái, rồi lại quay lại. "Tiên tôn và Ma tôn, một trắng một đen, quả thực là trời sinh một cặp. Được rồi, những lời vô nghĩa khác đừng nói nữa, ta đối với hắn nhất kiến chung tình, không phải hắn thì không được." "Tiên tôn các ngươi tự đi tìm người khác đi, ta muốn ở lại làm Ma hậu của hắn." Đại điện yên tĩnh vài giây. Cho đến khi kiếm của hai người "keng" một tiếng rơi xuống đất, mọi người mới hoàn hồn. Sống mấy trăm năm, chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bị Mục Tự Trúc tỏ tình giữa chốn đông người làm nhục nhã thế này. Hắn không thèm để ý đến tên đồ đệ mồm đã há thành hình chữ "O", quay đầu lại ánh mắt nóng rực nhìn ta. "Tiểu công tử, ngươi nói có được không?" Ta hít sâu một hơi. "Mục Tự Trúc." "Có mặt!" "Ngươi có thể bình thường một chút được không?" "Bình thường?" Hắn sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay kéo ống tay áo ta, "Chỗ nào của ta cũng rất bình thường." Ta gõ gõ thái dương của mình, bực tức nói: "Ngươi bình thường cái rắm, não ngươi không bình thường." "Tiểu công tử sao có thể nói như vậy, ta thích ngươi là xuất phát từ thật lòng, có thể đừng đuổi ta đi không? Cho ta một cơ hội chứng minh." Ta nhìn khuôn mặt đó của hắn, đột nhiên cảm thấy tâm mệt. Sống ngần ấy năm, chưa từng thấy người nào da mặt dày như vậy. Đánh thì đánh không lại, đuổi thì đuổi không đi. Vấn đề là hắn còn luôn nhìn ta cười ngây ngô! Không được không được. Ta đường đường là Ma tôn lại bị một kẻ ngốc theo đuổi chạy khắp nơi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện của ta để ở đâu. Phải giải chú mất trí nhớ cho hắn thôi... Nhưng lão Ma tôn khi còn sống chưa từng dạy ta. Ta ngâm mình trong Tàng Thư Các suốt một ngày, lật tung hàng trăm cuốn ma quyển rốt cuộc cũng tìm thấy một dòng ghi chép. Cần phải đến Linh giới hái một gốc Vong Xuyên Tố Hồn Thảo. Ta phái thuộc hạ đi xin cỏ. Người Linh tộc vừa nghe nói là Ma tông, một chữ cũng chẳng buồn nói liền ném thẳng người ra ngoài. "Thứ gì chứ, Ma tộc cũng xứng dùng sao?" Ta nổi giận. Hảo ngôn hảo ngữ xin xỏ không được phải không. Vậy thì ta ăn trộm. Đêm hôm sau, ta cải trang một phen, lén lút lẻn vào Linh giới. Ma quyển nói Vong Xuyên Tố Hồn Thảo sinh trưởng dưới đáy hàn đàm ở cực bắc Linh giới. Toàn thân trong suốt phát ra ánh sáng lam bạc, lá như lông vũ tơ, lõi thân chảy xuôi vệt sáng vàng nhạt. Ta một đường đi về hướng bắc, không bao lâu sau, một hàn đàm sâu thẳm thình lình vắt ngang trước mắt. Nước đầm đen kịt ngưng trệ, hàn khí phả thẳng vào mặt. Ta cẩn thận vươn tay, hướng về phía linh thảo hái tới. Đầu ngón tay vừa chạm vào thân cỏ, tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau ta đánh tới. Hỏng bét, bị phát hiện rồi. Gần như chỉ trong chớp mắt, vài đạo linh lực sắc bén xẹt qua sát mạn sườn ta. Mấy tên hộ vệ Linh giới không nói hai lời liền lao vào tấn công ta. Qua vài phen triền đấu kịch liệt, tuy hiểm nguy giành phần thắng nhưng vết thương trên người cũng tăng lên không ít. Ta không dám chần chừ lâu, nắm chặt Tố Hồn Thảo nhanh chóng rút lui bỏ chạy. Vừa về tới ma cung, Mục Tự Trúc đã chạy ào tới: "Tiểu công tử, ngươi làm sao vậy? Sao trên người lại có nhiều vệt đỏ như thế?" "Không sao, ngươi ra chỗ khác chơi đi." Nhìn thấy người đã ngoan ngoãn ra bàn bên cạnh vẽ tranh, ta gọi một tên tiểu yêu lại: "Đi gọi Vu y tới đây." "Tuân lệnh." Ta ngồi trên đại điện, từ trên cao nhìn xuống người đang vội vã chạy vào. "Tôn thượng." Ta đưa Tố Hồn Thảo ra trước mặt hắn: "Cái này, phối với U Tủy Liên Tâm, luyện chúng thành đan dược." "Đây là?" "Phương thuốc giải chú mất trí nhớ." Ta chỉ vào Mục Tự Trúc đang ngẩng đầu cười với ta ở bên cạnh, "chú mất trí nhớ làm não hắn hỏng rồi." Mục Tự Trúc chớp chớp mắt với ta: "Ta đang rất tốt, ta chỉ là thích ngươi, ngươi liền nói não ta hỏng." Vu y nhìn hắn, rồi lại nhìn ta: "Hắn thoạt nhìn khá bình thường... không giống người từng trúng chú..." "Bình thường cái rắm!" Ta đập bàn, "Hắn là người của Tiên môn, thế bất lưỡng lập với chúng ta, kết quả bây giờ vì mất trí nhớ, ngày ngày quấn lấy ta, còn đòi làm Ma hậu của ta, thế này mà bình thường?" Vu y rụt cổ. "Mau đi luyện đan dược ra đây, để hắn khôi phục trí nhớ, biến lại thành người bình thường." "Luyện chế ít nhất cần ba ngày." Lại phải chờ thêm ba ngày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao