Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ba ngày sau. Ta nóng lòng không chờ đợi nổi nhét đan dược đã luyện chế xong vào miệng Mục Tự Trúc. Quơ quơ tay trước mặt hắn: "Lần này chắc chắn là khỏe lại rồi chứ." Mục Tự Trúc không nhúc nhích, ánh mắt tiếp tục dán lên người ta: "Tiểu công tử, ta ở đây, không cần chào hỏi." "..." Ta hỏi Vu y: "Chuyện gì xảy ra? Sao hắn vẫn chưa bình thường?" Vu y vội vàng tiến lên bắt mạch cho hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Tôn... Tôn thượng, linh khí của vị công tử này lưu chuyển thông suốt không có gì trở ngại, mạch tượng không có vấn đề, không giống người từng trúng chú thuật." "Không có vấn đề? Vậy sao hắn vẫn thế này?" Vu y lắc đầu: "... Thuộc hạ cũng hết cách." Ta trầm mặc ba giây, phẩy tay bảo Vu y lui xuống, khổ não day day trán. Mục Tự Trúc xáp tới, trên tay bưng một đĩa táo đã gọt vỏ. Đến cả hạt bên trong cũng được khoét sạch sẽ. Trên tay hắn còn có những vết thương nhỏ do bị đao cứa trúng. Ta há miệng, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng quay đầu đi: "Ta không thích ăn." Hắn không nản chí, bưng một đĩa khác tới: "Vậy ăn quả nhân sâm đi, ta nếm thử rồi, ngọt lắm." "Không..." Chữ "ăn" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hắn đã cắn một miếng, đút nửa quả còn lại vào miệng ta. "Ngươi xem, ta không gạt ngươi chứ." Quả thực là ngọt. Ta nhai hai cái, không lên tiếng. Hắn thấy ta nuốt xuống, khóe mắt liền cong cong, như mặt trăng in bóng đáy nước. Tim ta đập rất nhanh, không hiểu vì lý do gì. "Còn muốn không?" "... Có thể lấy." Hắn lại bắt đầu bổ quả tiếp theo. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bẩm báo. "Tôn tôn tôn... Tôn thượng!" "Sao sao sao... sao thế? Còn cà lăm nữa à?" Tiểu yêu chạy đến trước mặt ta, thở hổn hển một hơi mới trả lời: "Tiên môn có người tới!" Ta vừa nghe liền hăng hái tinh thần, đứng bật dậy: "Mau mau mau, mời người vào đây." Cái vị tổ tông sống này cuối cùng cũng có thể tiễn đi rồi. Đi đầu là hai vị lão giả lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng lo lắng. Vừa tiến vào nhìn thấy Mục Tự Trúc, hai người liền tề tề quỳ xuống. "Tiên tôn a, mau theo chúng ta về đi! Toái Tiên Lĩnh có dấu hiệu nứt vỡ, cần ngài ra tay a!" Mục Tự Trúc ngược lại rất điềm tĩnh, đưa quả nhân sâm đã bóc vỏ về phía ta. "Không đi." Hai vị lão giả sững sờ, không xác định gọi hắn thêm một tiếng: "Tiên tôn?" "Toái Tiên Lĩnh gì chứ, không nhớ, ta chỉ nhớ tiểu công tử." Hắn vừa nói, vừa đẩy quả nhân sâm đến trước mặt ta: "Vỏ bóc xong rồi, nhân lúc còn tươi mau ăn đi." Ta gạt tay hắn ra, ngữ khí nghiêm túc: "Mục Tự Trúc, Thanh Lam tông có chuyện." "Thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ cả Tiên môn này chỉ có một mình ta sao?" "Ngươi là Tiên tôn." "Ta mất trí nhớ rồi, không nhớ ta là Tiên tôn." Hắn lý thẳng khí hùng, đem trái cây đưa tới một lần nữa: "Ta cực khổ bóc vỏ, không ăn ta sẽ đau lòng đó." Một người đang quỳ trên mặt đất nhịn không được, đứng dậy muốn xông tới kéo người: "Tiên tôn! Đây không phải chuyện nhỏ, Toái Tiên Lĩnh giam giữ toàn là những kẻ phản nghịch cực hung ác, một khi phá phong, không chỉ Thanh Lam tông, e rằng cả Lục vực đều khó..." Mục Tự Trúc mạn bất kinh tâm nói: "Vậy các ngươi đừng chậm trễ thời gian nữa, mau đi xử lý đi." "Ai da, chúng ta chính là xử lý không được, mới tới thỉnh ngài về mà." "Ta rất bận, còn phải gọt hoa quả cho tiểu công tử." Lão giả đang nói chuyện tay đã siết chặt phất trần, sắc mặt xanh mét. Ta nhìn hai người bọn họ kinh ngạc cứng họng, trong lòng thầm sảng khoái. Nhưng chính sự vẫn phải làm. Nếu như lũ phản đồ trong Toái Tiên Lĩnh chạy ra, đừng nói Thanh Lam tông, nói không chừng Ma tông cũng sẽ bị liên lụy theo. Ta ở trong lòng bắt đầu tính toán. Cơ hội tốt, có thể tống cổ tên ôn thần này đi. Còn có thể tiện thể bán cho bọn họ một ân tình, cảm kích ta còn không kịp ấy chứ. Ta đằng hắng một tiếng, đối diện với ánh mắt đồng loạt quét tới của mọi người, chậm rãi mở miệng: "Chuyện này, ta cũng có nghe lướt qua. Các ngươi muốn hắn trở về, có thể." Mục Tự Trúc sững người. "Nhưng ta có một điều kiện, mang ta đi cùng." Lời ta vừa dứt, lập tức vấp phải sự cự tuyệt: "Không được! Thanh Lam tông là thánh địa Tiên môn, sao có thể để Ma tộc các ngươi tùy ý bước chân vào, vấy bẩn nửa hạt bụi!" "Vậy các ngươi tự mình nghĩ cách đi." Ta không bận tâm ngả người ra lưng ghế, "Dù sao hắn bây giờ cũng mất trí nhớ rồi, chỉ nghe lời ta." Mục Tự Trúc lập tức gật đầu: "Ừ ừ, ta chỉ nghe tiểu công tử, nếu các ngươi không cho ngài ấy đi cùng ta, ta sẽ không về." "Suy nghĩ một chút?" Hai người bọn họ ghé sát vào nhau, thấp giọng rầm rì nói gì đó. Hồi lâu, một người trong số đó lên tiếng: "Được, nhưng chúng ta cũng có điều kiện cần Ma tôn đáp ứng. Thứ nhất, không được can thiệp vào chuyện nội vụ của bổn Tiên môn; thứ hai, không được..." "Biết rồi biết rồi." Ta mất kiên nhẫn xua xua tay, "Ta chỉ là muốn đi xem cảnh tượng thu giam hoành tráng của các ngươi, mấy chuyện rách nát của Thanh Lam tông các ngươi có cầu ta quản ta còn chẳng thèm." Mục Tự Trúc sấn tới, nhìn ta cười nhạt lộ lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh như nước. "Tiểu công tử đi đâu, ta liền đi đó." "Được thôi." Cứ tiễn tôn phật này về trước rồi tính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao