Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng những dòng bình luận đã đập tan ảo tưởng của tôi. [Cậu thiếu gia này bắt nạt người quá đáng thật, mẹ người ta làm việc tận tụy mấy chục năm, con trai cũng làm bạn học theo hầu hạ suốt hai mươi năm, một cái không vừa ý liền đuổi người đi.] [Thương Yển tức đến mức đêm nào cũng đến tầng hầm căn biệt thự hắn mua để bày trí, xuýt, chỗ đó ai mà vào thì không chết cũng lột một tầng da.] [Tiểu thiếu gia trông yếu ớt như vậy, không biết có bị Thương Yển hành hạ đến chết không nữa?] Xem xong bình luận, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Trong mơ luôn có một đôi mắt đen như dã thú âm thầm dõi theo tôi, rồi một con sói hoang lao vào người tôi, há cái miệng đầy máu ra, lúc thì cắn cổ, lúc lại gặm chân tôi. Còn đòi cắn cả môi tôi nữa. Con sói này thật chẳng biết giữ vệ sinh gì cả, vừa mới gặm chân xong đã đòi cắn môi rồi. Tuy tôi có tắm rửa thơm tho thật, nhưng vẫn thấy hơi ghê. Dù sợ đến phát khóc, tôi vẫn lấy hết can đảm cắn ngược lại một cái. Sau một tiếng rên rỉ trầm đục, con sói hoang kia mới chịu buông tha không quấy rầy tôi nữa. Sáng hôm sau có tiết lúc tám giờ, tôi uể oải nằm bò ra bàn học, mí mắt díu chặt vào nhau. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua chóp mũi, quyến rũ tôi lảo đảo ngẩng đầu lên, đập ngay trán vào cơ bụng rắn chắc của Thương Yển. "Thiếu gia," khối cơ bắp nơi trán tôi đang tì vào khẽ rung động, phát ra chất giọng trầm khàn, "Tôi mua bánh bao nhỏ em thích ăn này." Tôi mở mắt nhìn sang, khóe miệng Thương Yển không biết đã rách da từ lúc nào. Không hề bị mất đi vẻ đẹp trai, vết thương mập mờ phối với thần sắc lạnh lùng ngược lại càng thêm phần cuốn hút. Tôi tức không chịu nổi, vì chưa tỉnh ngủ nên đầu óc mơ hồ, quên béng mất thân phận của hắn, đấm một cú vào cơ bụng Thương Yển. Tay tôi như đập vào đá, đau đến viếng người. Càng nghĩ càng tức. Tôi chỉ trích hắn: "Đều tại anh hết, làm đau đầu tôi rồi!" "Xin lỗi, là tôi sai. Thiếu gia dùng bữa sáng trước đi, để tôi xoa bóp cho em." Thương Yển đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cho tôi. Lớp trưởng Tô Duyệt nhìn thấy cảnh này liền đứng dậy khuyên can: "Bạn học Thẩm, sao bạn lại có thể bắt nạt người khác như vậy chứ? Bạn Thương Yển có lòng mua bữa sáng cho bạn, bạn còn đánh cậu ấy?" "Tôi đánh anh ta thì liên quan gì đến cậu? Anh ta còn chưa nói gì, cậu xót xa cái gì chứ?" Tôi trợn mắt lườm ngược trở lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Duyệt hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng lại đỏ: "Tớ chỉ là ngứa mắt cái kiểu cậy thế bắt nạt bạn học khác của cậu thôi!" [Cuối cùng cũng thấy nữ chính xuất hiện rồi, con gái cưng của tôi đúng là lương thiện, lần nào cũng đứng ra bảo vệ Thương Yển!] [Tôi lại thấy Nhậm Thanh Thanh mới là nữ chính cơ, hai người sát cánh chiến đấu, gầy dựng cơ nghiệp. Tô Duyệt này thiết lập nữ thần học đường nghe có vẻ hơi tầm thường.] [Mấy người thì hiểu cái gì là tình yêu vườn trường, cái gì là bạch nguyệt quang thời niên thiếu chứ? Nữ chính thực sự đâu cần chịu khổ, sau này nam chính tự khắc sẽ dâng mọi thứ đến trước mặt cô ấy.] Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo hẳn, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Thôi xong rồi, mấy ngày nay ngủ không ngon nên tôi quên mất Thương Yển là nam chính. Tôi không những bắt nạt hắn, mà còn dám dằn mặt nữ chính nữa? Tôi cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi. Tôi vội vàng gạt tay Thương Yển ra, xoay người cầm hộp bánh bao nhỏ trên bàn đưa cho Tô Duyệt, cười gượng lấy lòng: "Vừa nãy tớ chưa tỉnh ngủ nên mới cãi nhau với cậu thôi. Biết rồi, sau này tớ sẽ không bắt nạt Thương Yển nữa." Nói xong tôi quay sang nhìn Thương Yển, móc mấy trăm tệ nhét vào túi áo hắn: "Cảm ơn anh, sau này không cần mua bữa sáng cho tôi nữa đâu." Tô Duyệt cầm hộp cơm trong tay, ngơ ngác nhìn tôi, vành tai từ từ đỏ ửng. Trên màn hình bình luận toàn là dấu chấm hỏi. [???] [Tên tiểu thiếu gia này đổi tính rồi à?] [Tiếc thật đấy, sau này không có tình tiết vỗ mặt trả thù nữa sao? Thương Yển không phải kiểu người có thù tất báo, biết đâu lại tha cho tiểu thiếu gia một mạng thật.] [Con gái ơi! Mẹ biết tiểu thiếu gia đẹp trai thật, nhưng con cũng không thể nhìn mặt cậu ta mà đỏ mặt được chứ!? Tên đứng cạnh cậu ta mới là nam chính định mệnh của con kìa!] Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mọi chuyện vẫn còn xoay chuyển được, chỉ cần tôi không bắt nạt Thương Yển nữa, kết cục chắc sẽ không thê thảm như vậy đâu nhỉ? Bình luận gạt tôi. Đã bảo Thương Yển không nhỏ mọn cơ mà? Thế mà lần nào hắn nhìn tôi, ánh mắt cũng lạnh lẽo thấu xương. Đặc biệt là sau khi Tô Duyệt thấy tôi đã "cải tà quy chính", dăm ba bữa lại chạy đến tìm tôi. Mỗi lần bị hắn bắt gặp, ánh mắt đó cứ như muốn đóng băng người ta luôn vậy. Chẳng lẽ là vì hắn thích Tô Duyệt nên ghen sao? Tôi thử né tránh Tô Duyệt, ánh mắt của Thương Yển quả nhiên không còn đáng sợ như trước nữa. Nhưng hắn vẫn cứ ngày ngày âm trầm nhìn chằm chằm tôi, giống hệt con sói hoang trong giấc mơ của tôi vậy, chỉ hận không thể lao lên nuốt chửng tôi vào bụng. Ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ, tuy bình luận bảo Thương Yển không thù dai, nhưng nhìn cái điệu bộ này thì chẳng giống chút nào cả. Kêu tôi hạ mình xin lỗi hắn thì tôi lại không mở miệng nổi. Tâm phiền ý loạn, tôi rủ thằng bạn nối khố Chúc Dụ An cùng đi uống rượu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao