Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong lòng buồn bực, tôi cứ một hớp lại một hớp nốc bia ừng ực, uống như uống nước lã. Chúc Dụ An ngồi bên cạnh nhìn mà kinh hồn bạt vía, giật lấy chai rượu không cho tôi uống tiếp: "Cậu Thẩm của tôi ơi, cậu có chuyện gì nghĩ không thông à mà đòi uống chết đi sống lại thế?" "Cậu đừng cản tớ! Trong lòng tớ khó chịu, uống chút rượu thì sao chứ?" "Cái tên chân sai vặt của cậu đâu rồi? Nếu trong lòng không thoải mái thì tớ gọi cậu ta đến đây cho cậu đấm một trận trút giận. Đừng uống rượu nữa, uống kiểu này hại người lắm." Chúc Dụ An tự nhiên đề xuất. Trước đây đều như thế cả, chỉ cần tôi có chút gì không vui là lại lôi Thương Yển ra đánh đập mắng mỏ để trút giận. Tôi có chút lung lay, nhưng vừa nghĩ đến việc sau này mình sẽ bị Thương Yển tra tấn đến mức không xuống nổi giường, bộ não đang tê dại vì chất cồn bỗng tỉnh táo hơn vài phần. Tôi ôm chai rượu lầm bầm: "Cậu đừng nói nữa, tớ không thèm đánh anh ta." "Không thuận tay nữa à?" Chúc Dụ An cười hi hi hỏi tôi, "Hay là chán rồi? Hay để anh em tìm cho cậu vài đứa khác nhé? Dù sao cậu ra tay hào phóng, lực lại chẳng bao nhiêu, gãi ngứa là cùng, đầy đứa tình nguyện để cậu bắt nạt đấy." Tôi lườm nó: "Cậu nói bậy, tớ dũng mãnh thế này, lực tay lớn lắm, đánh người đau cực kỳ luôn." Đúng là ngậm máu phun người. Nếu tôi đánh người không đau, sao Thương Yển lại thù hằn tôi đến thế chứ? "Được được được, cậu đánh người đau nhất. Thế cậu có tin là những người khác đều tình nguyện để cậu bắt nạt không?" "Thật sao?" Tôi có chút tò mò, trên đời này thật sự có người thích bị đánh sao? Chúc Dụ An đứng phắt dậy, tay cầm một xấp tiền vỗ bành bạch như một tên trưởng giả học làm sang, lớn tiếng hô: "Nào, có ai muốn chịu vài cước của cậu Thẩm nhà ta không? Một cước mười nghìn tệ!" Những người trong quán bar nhìn nhau một lượt. Tôi cảm thấy có chút mất mặt, vội úp mặt vào lưng ghế sô pha. "Tôi tôi tôi!" Quán bar vốn đã náo nhiệt nay càng thêm ồn ã, một đám người lập tức kéo đến, tự giác xếp thành một hàng trước mặt tôi. Chúc Dụ An như một tên tú ông đứng bên cạnh hất cằm ra hiệu: "Chọn đi, cậu Thẩm của tớ." Có lẽ danh tiếng bắt nạt Thương Yển của tôi đã vang xa, những người tìm đến toàn là những gã cao to lực lưỡng, ngoại hình cũng không tệ. Tôi nhìn một vòng, cảm thấy chẳng có ai trông đáng ghét như Thương Yển cả. Vốn dĩ không muốn chọn, nhưng đám người kia ánh mắt sáng rực, trông có vẻ vô cùng muốn kiếm khoản tiền này. Tôi giơ tay lên, định bụng chỉ đại một người. Một bóng người bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi, lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Cánh tay dài, eo thon chắc, dung mạo tuấn tú. Đứng giữa đám người kia trông nổi bật vô cùng. Tay tôi không tự chủ được mà chỉ thẳng về phía hắn: "Chính là anh." Người đó bước lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt, tổng thấy gương mặt này có chút quen thuộc, đặc biệt giống cái tên Thương Yển kia. Nhưng một phần vì tôi đã ngà ngà say, phần khác vì ánh đèn trong quán bar quá mập mờ. Thương Yển chắc chắn không đến nơi này đâu nhỉ? Tôi hừ một tiếng, sự uất ức trong lòng những ngày qua cuối cùng cũng có nơi để phát tiết. Tôi giơ chân lên, giẫm một cước lên đùi hắn. Khối cơ bắp dưới lòng bàn chân cứng ngắc như đá, người đàn ông toàn thân căng cứng, hơi thở cũng dồn dập hơn vài phần. "Ngoan ngoãn chút đi, tôi trả tiền mà." Tôi khẽ vỗ vào mặt hắn một cái, sau đó bất mãn nhấn mạnh chân giẫm giẫm, "Căng cứng thế làm gì? Đau chân tôi." Thế là hắn cố gắng thả lỏng cơ thể ra, cảm giác dưới chân trở nên mềm mại và có độ đàn hồi hơn, tôi hài lòng giẫm thêm mấy cái nữa. Giọng nói của hắn trầm thấp và quen thuộc vang lên: "Thiếu gia..." Tôi không vui nhíu mày: "Kêu ca cái gì? Ai cho phép anh gọi tôi là thiếu gia?" Chúc Dụ An bỗng nhiên bật cười một tiếng: "Tinh Mẫn, chẳng phải cậu cứ nằng nặc đòi bỏ Thương Yển sao? Tớ thấy vẫn cứ là Thương Yển hợp ý cậu nhất, cậu ta vừa đến cái là cậu chọn ngay." Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo hẳn, sợ hãi định rút chân về, nhưng cổ chân đã lại bị Thương Yển chộp lấy. Giọng hắn khàn đặc: "Thiếu gia, em không cần tôi, ngược lại chạy ra ngoài này để chọn lũ phấn son rẻ tiền này sao?" Thương Yển cưỡng ép mang tôi đi. Hắn vác tôi lên vai, đầu dốc ngược xuống làm tôi hoa mắt chóng mặt. Tôi đưa tay về phía Chúc Dụ An cầu cứu, nhưng chỉ thấy nó đang cười lớn chia tiền cho đám người kia. "Đến đây đến đây, đừng nản lòng, trượt cũng có tiền an ủi nhé." Cái loại bạn bè gì thế không biết, chỉ giỏi xem trò cười của tôi thôi! "Oẹ... Tôi muốn nôn, Thương Yển, thả tôi xuống..." Tôi đấm thùm thụp vào vai Thương Yển. Bình luận đều bảo Thương Yển có bệnh sạch sẽ, nếu nôn lên người hắn, khéo lại bị gán thêm một tầng tội nghiệt nữa. Giọng nói lạnh lùng của Thương Yển truyền đến: "Thiếu gia muốn nôn cứ nôn, tôi sẽ giặt sạch cho em." Tôi không nhịn được nữa, "oẹ" một tiếng nôn ra. Mùi hôi thối khiến tôi váng vất đầu óc, nước mắt lập tức trào ra. Đến khi Thương Yển thả tôi xuống, mắt tôi đã khóc đến sưng húp lên rồi. "Thiếu gia, đừng khóc nữa." Hắn thở dài một tiếng, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt tôi, đầu ngón tay thô ráp quẹt qua làm da mặt tôi đau rát. Tôi càng khóc dữ hơn, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy trên màn hình bình luận đang hả hê xem kịch vui. [Thương Yển bị nôn đầy người, sau này e là không tha cho tiểu thiếu gia đâu, cái này sỉ nhục người ta quá rồi.] [Tiểu thiếu gia khóc đến sưng cả mắt, trông đáng thương ghê, nhưng nghĩ lại trước đây cậu ta giẫm lên mặt nam chính thế nào... Ờ thì, đáng đời lắm.] [Mà nói đi cũng phải nói lại, sao tôi cứ thấy Thương Yển không giống đang tức giận, mà giống như hết cách với cậu ta hơn nhỉ?] [Đừng để bị lừa, nam chính phúc hắc lắm. Hiện tại nhẫn nhịn bao nhiêu, sau này tàn nhẫn bấy nhiêu.] Thương Yển vẫn đang dỗ dành tôi: "Thiếu gia khó chịu như vậy, sau này đừng đi uống rượu nữa. Nếu trong lòng không vui, cứ gọi tôi qua là được." Tôi nào dám chứ. Bình luận đã nói rồi, Thương Yển hiện tại nhẫn nhịn bao nhiêu, sau này tàn nhẫn bấy nhiêu. Tôi nấc lên một cái: "Tôi... tôi không cần anh... sau này tôi sẽ không đánh anh nữa, cũng không bắt anh làm việc giúp tôi nữa, anh tự do rồi, Thương Yển." Sắc mặt Thương Yển bỗng chốc sa sầm xuống, bàn tay đặt trên mặt tôi cũng dùng lực, miết chặt lấy bờ môi tôi. "Thẩm Tinh Mẫn, là em trêu chọc tôi trước, giờ em bảo không cần tôi? Thế em muốn ai?" Thần sắc hắn hung tợn, ngữ khí lạnh băng. Nghĩ đến việc bình luận bảo hắn đã chuẩn bị sẵn một tầng hầm đầy dụng cụ tra tấn, tôi chẳng màng đến thể diện nữa, lúc này sợ đến mức lí nhí xin lỗi: "Xin lỗi anh, tôi trả tiền cho anh, sau này anh cứ coi như không có người này trên đời, có được không?" Thương Yển nghiến răng, lôi tuột tôi vào trong phòng tắm. "Thiếu gia, tôi thấy em say khướt đến lú lẫn rồi, lời hôm nay tôi coi như chưa nghe thấy. Em tắm rửa xong rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thức dậy, chúng ta vẫn như trước đây." Hắn một tay xả nước, một tay vạch cổ áo tôi ra. Phần thân trên đã bị lột sạch, hắn lại bắt đầu cởi thắt lưng quần của tôi. Động tác của hắn nhanh thoăn thoắt, tôi chưa kịp phản ứng thì cặp mông đã bị lộ ra một nửa. Nếu còn tuột xuống nữa, bí mật tôi khổ sở che giấu suốt hai mươi năm qua sẽ bị Thương Yển phát hiện mất!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao