Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Roi da, màu hồng. Còng tay, màu hồng. Mấy món đồ chơi mô phỏng, từ nhỏ đến lớn xếp thành một hàng theo thứ tự. Dây ràng buộc, ngựa gỗ, tai mèo, đuôi cáo, đủ loại đạo cụ sắc màu... Và một chiếc giường tròn lớn màu hồng nổi bần bật ở chính giữa. Mặt tôi đỏ bừng lên, nóng đến mức đỉnh đầu như sắp bốc khói. Thương Yển áp sát tới, lồng ngực dán chặt vào lưng tôi. Sau đó hắn ghé sát vào tai tôi, ngậm lấy vành tai đang nóng rực: "Thẩm thiếu gia, cái này em cũng tình nguyện sao?" Thương Yển hóa ra lại là loại biến thái này à? Tôi không phải nói bóng nói gió đâu, mà là có một thứ tràn đầy cảm giác tồn tại đang thúc mạnh vào người tôi kìa. Tôi thẹn quá hóa giận, lắp bắp: "Anh, anh cái đồ biến thái này!" Hắn không biết đang vui mừng vì cái gì, biểu cảm tuy không thay đổi nhiều nhưng thanh âm cuối câu đều nghếch lên đầy sung sướng: "Thế à? Vậy em đi nhé?" Tôi im hơi lặng tiếng, hận không thể giẫm một cước lên ngón chân hắn. Quay đầu lại tát vào mặt hắn, rồi trừng phạt thật nặng cái thứ không biết lý lẽ cứ thích cọ loạn lên người kia. Thế nhưng toàn thân tôi bủn rủn, đứng cũng đứng không vững. Cái cơ quan dư thừa kia của tôi cũng bị ảnh hưởng theo, vùng bụng dưới dâng lên một trận nóng ran. Thương Yển đưa tay siết chặt lấy eo tôi, cưỡng ép tôi dựa vào người hắn, giọng nói rót thẳng vào tai tôi: "Nói chuyện." Tôi lí nhí: "Tôi... tôi không giống với những gì anh nghĩ đâu..." Tim tôi đập loạn nhịp, vào cái khoảnh khắc sắp sửa nói ra bí mật của mình, tôi vậy mà chỉ lo lắng nếu bị Thương Yển biết được thì liệu có bị hắn chán ghét và ghê tởm hay không. Đầu óc bỗng chốc thông suốt hẳn. Tại sao tôi lại để tâm đến cách nhìn của Thương Yển như vậy, tại sao tôi chỉ bắt nạt một mình Thương Yển, tại sao hắn không đến tìm tôi thì tôi lại cảm thấy khó chịu... "Tôi là người song tính, ghê tởm lắm, thế này mà anh cũng nuốt trôi được sao?" Hóa ra tình cảm tôi dành cho Thương Yển sớm đã biến chất rồi. Nhưng Thương Yển ghét tôi như vậy, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện báo thù tôi... Tâm trạng tôi trĩu nặng, không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Thương Yển. Bình luận lại rơi vào một đợt chấn động khác. [Đờ mờ! Tiểu thiếu gia lại là người song tính!] [Nếu nói như vậy, tiểu thiếu gia có phải cũng có thể làm nữ chính, không đúng, nam chính, không đúng...] [Đầu ngứa quá hình như sắp mọc não rồi...] [Khoan đã, cái tag của cuốn tiểu thuyết này cập nhật rồi.] [Tên tác giả khốn khiếp! Hại tôi thê thảm!] Thương Yển không nói lời nào, đột nhiên giơ bàn tay còn lại giữ chặt gáy tôi, một nụ hôn lập tức rơi xuống môi. Đầu lưỡi cạy mở bờ môi tôi, ngang ngược xông vào khoang miệng, tước đoạt hơi thở của tôi. Tay hắn vẫn siết chặt lấy eo tôi, khóa chặt mọi động tác kháng cự. Tôi không thể giãy giụa, bị hắn hôn đến mức thở dốc dồn dập, cơ thể ngày càng mềm nhũn ra. Đến mức não bộ cũng có chút thiếu oxy. Tầm nhìn cũng theo đó mà nhòe đi, đã không còn nhìn rõ nội dung của đống bình luận đang cuộn lên điên cuồng kia nữa. Đến khi được buông ra, tôi suýt chút nữa đã tưởng mình sẽ bị hôn đến chết ngộp trong lòng hắn rồi. Ngữ khí của Thương Yển đầy vui vẻ: "Tôi có nuốt trôi được hay không, có cảm thấy ghê tởm hay không, thiếu gia, rồi em sẽ biết thôi." Ngay sau đó, hắn bế bổng tôi lên, sải bước đi về phía chiếc giường tròn ở chính giữa tầng hầm. [Hai nam chính đều hôn nhau cấu xé thế kia rồi tác giả mới thêm tag đam mỹ, tôi thấy bả đang khiêu khích tôi...] [Sao màn hình lại đen thui rồi? Không phải là tôi muốn xem đâu nhá, tôi chỉ muốn biết có cái gì mà tài khoản VIP tôn quý của tôi không được xem thôi?] [Tác giả lừa tôi vào đây để giết, thế mà lại không cho tôi xem chi tiết, tôi muốn biểu tình!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao