Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi giật nảy mình, chết trân giữ chặt lấy tay Thương Yển: "Thương Yển! Dừng tay!" Bí mật của tôi tuyệt đối không thể bại lộ, càng không thể bại lộ trước mặt Thương Yển. Để hắn nhìn thấy cơ thể dị dạng này của tôi, e là hắn sẽ càng chán ghét tôi hơn trước. "Cút! Anh cút đi cho tôi!" Tôi cuống cuồng mắng mỏ, "Thương Yển, anh có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không?!" Tay Thương Yển khựng lại giữa không trung, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm tôi. Một tay tôi giữ chặt quần, co rúm người lại, cố sống cố chết lùi về phía sau. Nỗi sợ hãi bí mật bị phát hiện hòa lẫn với áp lực hung hãn từ Thương Yển khiến nước mắt tôi không tài nào ngừng rơi. Nước mắt giống như một cái công tắc nào đó, Thương Yển lại cử động. Hắn giơ tay hướng về phía mặt tôi. Tôi nghi ngờ có phải hắn không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng muốn ra tay báo thù tôi rồi hay không. Việc đầu tiên chắc là tát vào mặt tôi hoặc móc mắt tôi ra quá. Tôi vội vàng ôm lấy đầu, run rẩy bần bật. Nhưng bàn tay kia cuối cùng không rơi xuống người tôi, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tôi cả. Không khí quá đỗi im ắng lạnh lẽo, tôi rụt rè ngẩng đầu nhìn Thương Yển. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nơi thái dương giật nảy liên hồi. Hắn nghiến răng ken két, từng chữ như rít qua kẽ răng: "Em đang sợ tôi? Sợ tôi làm tổn thương em sao?" "Thẩm Tinh Mẫn, rốt cuộc trong mắt em tôi là loại người gì?" Tôi ngẩn người, lồng ngực bỗng nghẹn lại một cách vô cớ. Cái gì vậy chứ, làm như thể tôi đã làm chuyện gì có lỗi với hắn không bằng. Bây giờ tôi không bắt nạt hắn, lại còn bằng lòng cho hắn một số tiền lớn, hắn chẳng phải nên vui mừng mới đúng sao? Tôi nhìn sang màn hình bình luận đã bị tôi ngó lơ từ lâu, cố gắng tìm kiếm chút manh mối. Nhưng trên đó toàn là những lời kỳ quái. [Ơ kìa, thế này không đúng lắm nhỉ? Nam chính ơi? Cái tôi muốn xem không phải cái này?] [Tôi muốn xem anh trở thành thế lực mới trên thương trường, lật đổ Thẩm gia rồi trả thù lũ phản diện mắt mù kia cơ mà...] [Ủa, tác giả cứ bảo tiểu thiếu gia sẽ bị trả thù, rốt cuộc là kiểu trả thù nào vậy? Sao tôi nhìn cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ?] [Thương Yển nhìn giống một chú chó bị chủ nhân bỏ rơi quá.] [Tiểu thiếu gia khóc nhìn đẹp ghê, nếu tôi là Thương Yển, có khi đã trực tiếp %&¥...] Tôi nhìn mà hoang mang. Thương Yển bỗng đứng phắt dậy, thân hình cao lớn che khuất hoàn toàn ánh đèn trong phòng tắm. Bao trùm tôi vào trong bóng tối. Vóc dáng hắn quá đỗi cao lớn, tôi theo bản năng lại thụt lùi về sau một chút. Yết hầu Thương Yển lên xuống hai lần, rồi quay người bỏ đi. Thương Yển không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Những dòng bình luận vốn dĩ luôn líu lo nhảy nhót cũng ít đi hẳn. Thi thoảng mới lướt qua vài dòng như Thương Yển lại giành được dự án nào đó, Thương Yển có qua lại với cô gái xinh đẹp quyến rũ hay thanh thuần nào đó. Bình luận bắt đầu chia phe, cá cược xem ai mới là nữ chính cuối cùng. Cũng có người bảo sao không thu nhận hết vào hậu cung luôn đi? Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi khó chịu khó tả, mà chính tôi cũng không biết mình đang khó chịu vì cái gì. Thế là tôi lại hẹn Chúc Dụ An ra ngoài uống rượu. Chúc Dụ An tò mò hỏi tôi: "Sao lại rủ tớ ra uống rượu nữa rồi? Lần trước cậu với tên chân sai vặt kia chưa làm hòa à?" Tôi rót rượu vào miệng: "Tớ với anh ta sớm đã không còn quan hệ gì rồi." Rượu lần này vị đắng quá, đắng đến mức tôi phải nhíu mày. Nó cười cười: "Thế à, vậy có cần tớ gọi vài người đến cho cậu trút giận không?" "Cậu gọi đi." Vẫn giống như lần trước, một đám người lập tức kéo đến. Nhưng lần này Thương Yển không đến. Tôi nhìn một vòng đầy chán nản, cuối cùng vẫn xua tay: "Thôi bỏ đi, chia ít tiền rồi bảo họ đi đi." Chẳng có chút hứng thú nào. Những người đó cầm tiền, vui vẻ hớn hở rời đi. Chúc Dụ An lấy làm lạ: "Cậu thật sự chỉ chung thủy với một mình Thương Yển thôi à?" Lời này của nó nghe có chút mập mờ. Tim tôi nảy lên một cái, vành tai nóng ran một cách vô cớ. Tôi mạnh miệng cãi lại: "Cái gì mà chỉ một mình anh ta chứ? Anh ta là cái thá gì? Tớ chỉ là chưa gặp được ai đáng ghét như anh ta thôi." Đúng vậy, chắc chắn là thế rồi. Tôi ghét Thương Yển, cho nên mới chỉ nhắm vào một mình hắn. Chúc Dụ An dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi, tặc lưỡi liên hồi. Tâm trí tôi rối bời, không còn tâm trạng uống rượu nữa, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "Tớ về trước đây." Chúc Dụ An vội đứng dậy đỡ lấy tôi: "Để tớ tiễn cậu." Để trả đũa nó, tôi dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người nó. Chúc Dụ An vốn lười vận động, vừa dìu tôi vừa than ngắn thở dài: "Cậu Thẩm ơi, cậu tự đi vài bước giùm tớ cái, tớ không có nhiều sức lực thế đâu." Sống lưng bỗng nhiên lành lạnh, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc. Tôi vội vàng quay đầu lại, nhưng phía sau trống trơn, chẳng có gì cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao