Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Và lúc này, tôi đang đứng trên bậc thềm tầng hầm, quan sát Quý Trầm Chu ở phía dưới. Quý Trầm Chu cuối cùng cũng hoàn hồn, nhận ra mọi chuyện có lẽ đã bại lộ. Gã nhìn tôi, giọng run rẩy: "A Dữ, em... em biết rồi sao?" Tôi bước lên một bước: "Tôi biết cái gì? Biết anh giam cầm hai người cá dưới tầng hầm? Biết anh định làm gì sau khi chúng phân hóa sao?" Sắc mặt Quý Trầm Chu trắng bệch, theo bản năng muốn giải thích: "Không phải như thế đâu..." "A Dữ, em nghe anh giải thích đã..." Tôi vô cảm lên tiếng: "Anh còn muốn giải thích cái gì nữa?" "Anh..." Quý Trầm Chu thấy tình hình không ổn, vội vàng lồm cồm bò dậy muốn đi đến bên cạnh tôi. Tôi không thèm để ý đến gã nữa, trực tiếp quay người rời đi. Quý Trầm Chu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản hai người cá kia nữa, vội vàng đuổi theo tôi ra khỏi tầng hầm. Chạy lên mặt đất được một đoạn, Quý Trầm Chu khó khăn lắm mới tóm được cổ tay tôi, lực đạo mạnh đến mức khiến tôi đau điếng. "A Dữ, em nghe anh nói đi, anh thực sự chỉ... chỉ là tò mò nên mới nuôi thử xem sao thôi! Anh tuyệt đối không có ý gì khác! Em biết mà, trong lòng anh chỉ có mình em thôi!" Tôi nhìn gã đăm đăm ba giây, nhíu mày hỏi: "Những lời anh nói... là thật chứ? Anh thề đi." Quý Trầm Chu gật đầu lia lịa: "Anh thề, đương nhiên là thật rồi! Em đừng giận có được không? Chỉ cần em vui, bảo anh làm gì cũng được!" Tôi chớp mắt: "Được rồi, vậy bây giờ tôi muốn ăn đồ ăn khuya của tiệm họ Từ." Bây giờ là một giờ sáng. Cửa tiệm họ Từ nằm ở phía đông thành phố, cách chỗ này hơn một tiếng lái xe. Cả đi lẫn về mất gần ba tiếng. Thấy tôi có vẻ đã bị dỗ dành, Quý Trầm Chu lộ rõ vẻ mừng rỡ: "Vậy anh đi mua cho em ngay đây!" "A Dữ, em về nhà đợi anh trước đi! Anh mua xong sẽ về ngay!" …… Sau khi xác định Quý Trầm Chu đã lái xe rời đi, tôi thu lại nụ cười giả tạo, một lần nữa quay trở lại tầng hầm. Ánh mắt của hai người cá Alpha đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Ánh mắt của họ lúc này hoàn toàn khác so với lúc nãy. Sự chán ghét và khinh miệt khi đối mặt với Quý Trầm Chu đã biến mất, thay vào đó là một sự mong đợi đầy dè dặt, cẩn trọng. Tôi tiến lên phía trước, dịu dàng hỏi: "Hai cậu có tên không?" Không khí im lặng một thoáng. Ngay sau đó, người cá tóc bạc khàn giọng, khó khăn phát ra từng chữ: "Li... Tôi tên là Li." Giọng của Li rất hay. Tôi mỉm cười gật đầu, rồi nhìn sang người cá tóc xanh bên cạnh. Cậu ấy vẫn kiêu ngạo như cũ, im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng cậu ấy không định trả lời nữa. Thì một giọng nam trầm thấp, nghẹn ngào truyền vào tai tôi: "Bạch... Bạch Tuần." "Hửm?" "Ừm!" "Tên của hai cậu nghe hay lắm." … Tôi kiễng chân lên, mở khóa nắp trên của bể nước. "Bây giờ, các cậu tự do rồi." "Nhân lúc này, mau rời khỏi đây đi!" Bàn tay của Li vươn ra khỏi bể nước, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Bạch Tuần quay mặt đi hướng khác, đôi môi mím chặt. …… Tôi ra nhà xe lái chiếc xe của mình đến để hỗ trợ họ. Nhưng tôi quên mất rằng, người cá vừa mới phân hóa xong vẫn chưa quen với việc đi lại bằng hai chân. Họ khó khăn thử bước đi nhưng đã bị ngã nhào mấy lần. Lúc Li suýt chút nữa ngã xuống lần nữa, tôi nhanh tay lẹ mắt lao đến đỡ lấy cậu ấy. Cơ thể cậu ấy đè lên một bên vai tôi, mái tóc cọ vào má tôi, mang lại cảm giác ngứa ngáy, râm ran. "Đừng vội, cứ từ từ thôi." Mặt Li đỏ bừng, khẽ nói một tiếng "Cảm ơn". Sau khi đỡ Li lên xe, tôi lại quay ra đỡ Bạch Tuần. Khó khăn lắm mới đưa được cả hai người cá lên xe, nhét vào ghế sau. Hai người cá chen chúc nhau, chân tay dài ngoằng không biết để vào đâu. Trông đáng thương vô cùng. Tôi vội vàng nổ máy xuất phát, nhấn ga hết cỡ, lái thẳng ra bờ biển. Vừa đến bờ biển, tôi vừa mở cửa xe, Li và Bạch Tuần đã không đợi được nữa mà xuống xe bước lên bãi cát. Gió biển rất lớn, ánh trăng rải trên mặt biển, đẹp đến ngỡ ngàng. Bạch Tuần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cảm nhận được vùng biển quen thuộc, cậu ấy run giọng nói: "Anh, chúng ta thực sự được về nhà rồi." Li quay đầu lại nhìn Bạch Tuần, giọng nói cũng run rẩy theo: "Ừm, về nhà rồi." Tôi lặng lẽ đứng sau lưng họ, chứng kiến niềm vui sướng và xúc động của họ. Bởi vậy mới nói, người cá thì nên thuộc về biển cả — nơi phù hợp nhất với họ. Tôi tựa vào thân xe, vẫy vẫy tay với hai người cá: "Hai cậu mau về nhà đi nhé~" "Sau này phải thông minh lên một chút, đừng để loài người bắt được nữa đấy." Nói xong, không đợi họ phản hồi, tôi quay người bước lên xe. Khi xe rẽ cua, bóng dáng của Li và Bạch Tuần hoàn toàn biến mất khỏi kính chiếu hậu. —— Trên bãi cát. Bạch Tuần nói khẽ một câu: "Anh ấy đi rồi." Giọng của Bạch Tuần rất nhẹ, nhanh chóng bị gió biển thổi tan. Li không nói gì, chỉ nhìn theo hướng chiếc đèn hậu của xe biến mất, trong đôi mắt như hổ phách kia, có thứ gì đó đang từ từ chìm sâu xuống. …… Đêm đầu tiên Li và Bạch Tuần gặp Tống Dữ, anh đã xử lý vết thương cho chúng, đút thức ăn xong rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của con người ấy, hai người cá nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên một tia khó tin và bối rối mơ hồ. Trong bóng tối, Li khẽ nói một câu gì đó. Đó là ngôn ngữ của người cá, huyền bí và êm tai. Bạch Tuần im lặng một lúc lâu mới dùng thứ ngôn ngữ tương tự để đáp lại một câu. Nếu dịch lại lời của họ, đại khái là — "Có lẽ anh ấy khác biệt." "Nhưng anh ấy cũng là con người." …… Nhưng cho đến thời điểm này, sự thật đã chứng minh, Tống Dữ quả thực khác biệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao