Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tối hôm đó, tôi gọi Li và Bạch Tuần ra phòng khách. Họ ngoan ngoãn ngồi một trái một phải trên ghế sofa, ở giữa vẫn chừa lại một vị trí cho tôi. Nhưng tôi không ngồi vào đó, mà chọn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện với họ. Sắc mặt hai người khẽ biến đổi. Đáy mắt Li xẹt qua một tia bất an, còn trong mắt Bạch Tuần lại dâng lên sự cảnh giác. Li nhẹ giọng hỏi: "Khế chủ? Có chuyện gì vậy?" Tôi sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lượt, sau đó bình thản nhìn họ: "Tôi muốn nói với hai cậu... tôi là con người." "Mà con người và người cá là không thể ở bên nhau được, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau." Bạch Tuần vội vàng cắt lời: "Nhưng đêm hôm đó—" Tôi ngắt lời cậu ấy: "Đêm đó chỉ là một sai lầm." Hàng mi của Li khẽ run lên, ánh mắt chợt tối sầm xuống. Tôi cố gắng giữ giọng mình thật bình ổn: "Vì vậy, đợi khi các cậu hồi phục tốt hơn một chút, các cậu nên trở về với ngôi nhà dưới đáy biển của mình." Một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ. Cho đến khi Li lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trước. Giọng cậu ấy rất nhẹ: "Khế chủ, khi anh nói những lời này, tại sao lại không dám nhìn vào mắt chúng tôi?" Tôi ngẩn ra một thoáng, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục nói: "Tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi. Mấy chục năm sau, tôi sẽ già, sẽ chết, các cậu vẫn còn sống, các cậu sẽ phải trơ mắt nhìn tất cả những điều đó xảy ra, rồi—" "Rồi chúng tôi sẽ ở bên cạnh anh." Giọng Li đột ngột vang lên: "Từ lúc sống cho đến khi chết, mỗi ngày, mỗi khắc." Bạch Tuần cũng vô cùng nghiêm túc nói: "Người cá cả đời này chỉ nhận định duy nhất một người." Tôi cắn môi: "Các cậu không nên như thế." "Tại sao lại không nên?" Bạch Tuần nhìn thẳng vào tôi, trong mắt bùng cháy ngọn lửa bướng bỉnh: "Tại sao con người và người cá lại không thể ở bên nhau? Ai quy định điều đó?" "Đó là quy luật tự nhiên." "Quy luật tự nhiên?" Bạch Tuần nhìn tôi, vành mắt đỏ lên, "Người cá chỉ phân hóa vì người mình yêu, đó là bản năng." "Cơ thể của chúng tôi đã chọn anh, trái tim của chúng tôi đã chọn anh, và..." Cậu ấy dừng lại một chút, giọng khàn đặc: "Linh hồn của chúng tôi cũng đã chọn anh." "Anh nói không thể ở bên nhau, vậy còn những ngày tháng chúng ta cùng bầu bạn bên nhau..." "A Tuần." Li đặt tay lên vai Bạch Tuần, cắt ngang lời em trai: "Khế chủ có nỗi lo lắng của anh ấy, chúng ta phải tôn trọng." Bạch Tuần quay phắt đầu lại nhìn Li: "Anh!" Li ngước đầu lên, cố nở một nụ cười gượng gạo, nhưng nụ cười đó trông còn khó coi hơn cả khóc: "Khế chủ nói đúng, anh ấy là con người, chúng tôi là người cá... chúng tôi không nên gượng ép anh ấy." "Nhưng mà—" "Không có nhưng nhị gì cả." Những lọn tóc rủ xuống che khuất đi biểu cảm của Li. Cậu ấy quay sang tôi: "Khế chủ, tôi hiểu những lo lắng của anh." "Nếu anh muốn chúng tôi rời đi, chúng tôi sẽ rời đi." Tôi cụp mắt, dùng sự im lặng làm câu trả lời. Khóe môi Li khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo: "Nhưng trước khi Khế chủ đưa ra quyết định cuối cùng, có thể cho chúng tôi một cơ hội không?" "Cơ hội... gì cơ?" Li dừng lại một chút: "Cơ hội để chứng minh rằng con người và người cá cũng có thể ở bên nhau." Tôi không trả lời câu hỏi này của Li, chỉ cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe có vẻ lạnh lùng hơn: "Lời tôi muốn nói đã nói xong rồi, hai cậu tự suy nghĩ kỹ đi." Nói xong, tôi không nhìn vào biểu cảm của họ nữa, là người quay lưng đi về phòng trước. Khi đã đi được một đoạn, phía sau mơ hồ truyền đến một tiếng thút thít cực nhỏ của Bạch Tuần, giống như một chú thú nhỏ bị thương. Li không phát ra âm thanh nào. Hoàn toàn im lặng. Đóng cửa lại, tôi tựa lưng vào cánh cửa nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt. Nhưng tôi không thể mềm lòng được. Mọi chuyện trước đó... chỉ là phản ứng sinh lý do nhiều yếu tố cộng hưởng mà thành. Đó hoàn toàn không phải là tình yêu. Những ngày tiếp theo, căn nhà bỗng trở nên vô cùng yên ắng. Yên ắng đến mức khiến lòng người ta hoảng hốt. Li vẫn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa như thường lệ, nhưng nụ cười của cậu ấy ít đi hẳn, trong ánh mắt luôn mang theo một sự dè chừng, cẩn trọng. Ngay cả Bạch Tuần cũng trở nên ngoan ngoãn và im lặng một cách bất thường, giống như một chú chó lớn vừa bị quở mắng, muốn tiến lại gần chủ nhân nhưng lại không dám. Tôi biết họ đang chờ đợi điều gì. Nhưng chính tôi cũng không có câu trả lời. —— Đêm ngày thứ bảy. Nửa đêm tôi dậy uống nước, phát hiện Li đang lặng lẽ ngồi ngoài ban công. Ánh trăng rọi thẳng lên gương mặt cậu ấy. Tôi đã nhìn thấy, Cậu ấy đang khóc. Lặng lẽ khóc không thành tiếng. —— Một tuần sau, người bạn Kỷ Tinh Từ có việc đến thành phố S, nhân tiện hẹn tôi tụ tập một chút. Trước khi ra cửa, Li và Bạch Tuần vẫn đứng tiễn tôi ở lối ra vào như thường lệ. Li tỉ mỉ giúp tôi chỉnh sửa lại trang phục, dịu dàng cười nói: "Khế chủ, đi chơi vui vẻ nhé." Bạch Tuần đứng bên cạnh, trên tay cầm một chiếc ô. Cậu ấy nhét chiếc ô vào tay tôi, bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác: "Dự báo thời tiết nói hôm nay có thể có mưa đấy." Tôi cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc ô: "Cảm ơn nhé." Lúc bước ra khỏi cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Li và Bạch Tuần đứng ở cửa, một người dịu dàng mỉm cười, một người kiêu ngạo mím môi. Hai gương mặt vô cùng tuấn tú được ánh đèn hành lang phủ lên một lớp màu ấm áp. Lòng tôi khẽ xao động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao