Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kỷ Tinh Từ nói lần này đến đây sẽ ở lại khoảng hơn một tuần, vì vậy những ngày sau đó chúng tôi vẫn có thể hẹn nhau đi ăn thêm vài bữa nữa. Cả ngày hôm đó, tôi đi chơi cùng Kỷ Tinh Từ đến hơn bảy giờ tối. Kỷ Tinh Từ trở về khách sạn, tôi cũng chuẩn bị về nhà. Trên đường đi quả nhiên đổ mưa, tôi bung chiếc ô mà Bạch Tuần đã nhét vào tay mình ra, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp. Khi về đến nhà đã gần tám giờ tối. Sau khi mở khóa bằng vân tay, khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào— Có gì đó không ổn. Quá yên tĩnh. Mọi khi vào giờ này, Li và Bạch Tuần luôn đợi sẵn ở cửa khi tôi về đến nhà, tôi vừa bước vào là họ sẽ nhiệt tình đón lấy. Người xách túi, người đưa dép. Giống như hai chú chó lớn đang đợi chủ nhân về nhà vậy. Nhưng hôm nay, căn nhà im lìm đến đáng sợ. Vào khoảnh khắc này, tôi buộc phải thừa nhận rằng, thực chất bản thân từ lâu đã quen với sự hiện diện và bầu bạn của bọn họ rồi. …… Trong nhà tối om. Không có đèn, cũng không có tiếng động. "Có ai ở nhà không?" "Li? Bạch Tuần?" Không một ai đáp lại. Tôi sờ tay lên công tắc trên tường rồi bật lên. Đèn sáng. Tôi rảo bước đi vào phòng khách, nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh— Phòng khách bừa bộn một bãi chiến trường, trông như vừa trải qua một vụ cướp bóc vậy. Ghế sofa bị lật nhào, đồ đạc trên bàn trà rơi vãi tung tóe khắp nơi. Trên sàn nhà còn có cả vết máu! Vết máu màu đỏ thẫm đã khô được một nửa, kéo dài từ phòng khách ra tận cửa lớn. Tôi lập tức linh cảm thấy đã có chuyện chẳng lành xảy ra. …… Tôi buộc phải ép bản thân phải bình tĩnh lại, dùng tốc độ nhanh nhất để xuất dữ liệu camera giám sát, nhưng màn hình camera chỉ là một dải tuyết trắng xóa. Camera cũng đã bị phá hoại có chủ đích. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị từ trước mà đến. Li và Bạch Tuần chắc chắn đã bị bắt đi rồi. Tôi siết chặt nắm đấm, tìm ra một số điện thoại đã lâu không liên lạc trong danh bạ rồi gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy, giọng nói trầm ổn, cung kính lại mang theo một chút kinh hỉ của một người đàn ông trung niên vang lên: "Thiếu gia?" Tôi khựng lại một thoáng, trầm giọng nói: "Chú Tăng, cháu có chuyện cần chú giúp đỡ." "Xin thiếu gia cứ dặn dò." …… Hiệu suất làm việc của quản gia chú Tăng vẫn luôn nhanh chóng như trước. Mười một giờ đêm, người mà chú Tăng phái từ thành phố A đến trợ giúp đã có mặt tại thành phố S. Mười mấy người đàn ông mặc đồ đen, đồng loạt mặc vest và đeo kính râm đen, đứng chật kín trong căn hộ của tôi. Người dẫn đầu là một thanh niên tên là A Toàn, tóc húi cua, ánh mắt sắc bén, động tác vô cùng nhanh nhẹn. "Đại thiếu gia, xin ngài cứ dặn dò." Tôi gật đầu, đưa chiếc ổ cứng camera bị hỏng cho anh ta. "Khôi phục cái này, càng nhanh càng tốt." "Vâng." Người của A Toàn mất hơn một tiếng đồng hồ để khôi phục lại dữ liệu camera. Tôi ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình camera đã được khôi phục. Và rồi, tôi lập tức nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc từ trong đó. Quý Trầm Chu. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi mới có thể nén được cơn giận dữ trong lòng xuống. Tôi đứng dậy nhìn về phía A Toàn đang chờ lệnh ở bên cạnh, lạnh giọng nói: "A Toàn, đi bắt một người về đây cho tôi." …… Ba giờ sáng, Quý Trầm Chu bị trói áp giải đến trước mặt tôi. Tại một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Trên đầu Quý Trầm Chu bị trùm một chiếc bao tải màu đen, hai tay bị trói chặt sau lưng. Gã bị người ta lôi từ trên xe xuống, đẩy vào trong nhà kho, loạng choạng suýt ngã mấy lần. Sau khi ấn Quý Trầm Chu ngồi xuống một chiếc ghế, A Toàn thẳng tay giật phắt chiếc bao trùm đầu của gã ra. Ánh đèn chói mắt khiến Quý Trầm Chu phải nheo mắt lại. Gã mất vài giây để thích nghi, sau đó nhìn thấy tôi đang ngồi đối diện, cùng với mười mấy người đàn ông mặc đồ đen đang đứng sừng sững sau lưng tôi. Họ đứng dàn thành một hàng ngang, trông không khác gì một bức tường đen kiên cố. Biểu cảm của Quý Trầm Chu chuyển từ ngơ ngác sang bàng hoàng, rồi từ bàng hoàng chuyển thành nỗi sợ hãi tột độ. Rõ ràng, gã cuối cùng cũng nhận ra gia thế của tôi không hề đơn giản như gã nghĩ. "A Dữ? Em... em thế này là—" Tôi không rảnh để nói lời vô nghĩa với gã: "Quý Trầm Chu, nói cho tôi biết người cá đang ở đâu." Quý Trầm Chu chột dạ nhưng vẫn ngoan cố: "Người... người cá gì chứ? Tôi không biết em đang nói cái gì cả!" Tôi đứng dậy đi đến trước mặt gã, từ trên cao nhìn xuống đầy lạnh lùng: "Quý Trầm Chu, tôi không thích phải lặp lại câu hỏi đâu." Quý Trầm Chu ngước đầu nhìn tôi, trong mắt gã lần đầu tiên xuất hiện nỗi sợ hãi thực sự: "Em... rốt cuộc em là ai?" Tôi không trả lời gã. Trước đây, Quý Trầm Chu nghĩ tôi là một người có gia cảnh bình thường, sau khi kết hôn sẽ dễ bề thao túng. Cho đến hôm nay gã mới biết, tôi chỉ là cố tình che giấu bối cảnh gia thế của mình mà thôi. Ừm, thân phận thực sự của tôi là người thừa kế duy nhất của Tống gia—một gia tộc thế gia lẫy lừng ở thành phố A. Ban đầu vì không muốn tiếp quản sự nghiệp gia tộc quá sớm nên tôi mới cố tình trốn đến thành phố S để học thạc sĩ. Nhưng lần này, tôi lần đầu tiên cảm thấy ghét bản thân mình vì không có năng lực. Đến mức buộc phải đi cầu cứu sự giúp đỡ từ quản gia chú Tăng. …… Thấy Quý Trầm Chu nói quá nhiều lời nhảm nhí, A Toàn ra hiệu bằng mắt, hai vệ sĩ mặc đồ đen lập tức bước lên giữ chặt Quý Trầm Chu rồi dạy cho gã một bài học. Rất nhanh sau đó, Quý Trầm Chu mặt mũi bầm dập, khóc lóc thảm thiết xin tha: "Tôi... tôi nói, tôi nói là được chứ gì!" Vệ sĩ lúc này mới buông Quý Trầm Chu ra. Tôi thờ ơ nhìn người đàn ông đang co rúm thành một cục dưới đất: "Tôi hỏi lại lần cuối cùng, người cá đang ở đâu?" Quý Trầm Chu im lặng vài giây, đột nhiên nở một nụ cười vặn vẹo đầy điên cuồng theo kiểu phá bĩnh. "Tống Dữ, đã là em muốn biết như thế thì tôi sẽ nói cho em biết, chúng từ sớm đã bị đưa đến Viện nghiên cứu sinh vật biển đảo rồi!" Gã nhìn tôi, trong mắt hiện lên khoái cảm trả thù đầy ác ý: "Tôi nói cho em biết, có khi giờ này chúng đã chết rồi cũng nên, ha ha ha." Hóa ra, chính Quý Trầm Chu đã cố tình tiết lộ thông tin của Li và Bạch Tuần cho Viện nghiên cứu sinh vật biển đảo. Phía bên kia quả nhiên rất nhanh đã cử người chuyên nghiệp đến bắt họ đi. Viện nghiên cứu đó nổi tiếng với những phương pháp thí nghiệm vô cùng tàn nhẫn và vô nhân đạo. Lũ nhà khoa học điên rồ đó chắc chắn sẽ dùng Li và Bạch Tuần để làm những thí nghiệm sinh học cực kỳ biến thái. Tôi chán ghét liếc nhìn Quý Trầm Chu một cái, bỏ lại câu nói cuối cùng: "Quý Trầm Chu, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa." Quý Trầm Chu với ánh mắt xám xịt, suy sụp ngã ngồi tại chỗ. Tôi dẫn theo A Toàn và những người khác rời khỏi nhà kho. Phía sau truyền đến tiếng hét đầy cam chịu của Quý Trầm Chu— "Tống Dữ! Em nghĩ em có thể cứu được chúng sao? Em hoàn toàn không biết đó là nơi như thế nào đâu!" Tôi không ngoảnh đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao