Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Tranh thủ vài phút viện nghiên cứu bị mất điện, tôi đã thuận lợi lẻn được vào khu B3.
Mọi chuyện suôn sẻ đến mức không tưởng nổi.
Phòng thí nghiệm ở cuối hành lang chính là nơi giam giữ vật thí nghiệm cấp S.
Ngay chính giữa phòng thí nghiệm rộng lớn có hai chiếc bể nước khổng lồ, bên trong tỏa ra những luồng ánh sáng u tối, yếu ớt.
Và rồi, tôi đã nhìn thấy Li và Bạch Tuần.
Họ bị nhốt trong bể nước khổng lồ, trên người cắm chằng chịt các loại ống truyền và thiết bị giám sát.
Nước trong bể đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Li nhắm nghiền hai mắt, gương mặt tái nhợt như tờ giấy mỏng.
Bạch Tuần ở chiếc bể bên cạnh, con ngươi rã rời, trên mặt cũng không còn lấy một giọt máu.
Li và Bạch Tuần lơ lửng trong nước, những sợi xích sắt to bản xuyên qua xương bả vai của họ.
Đầu kia của xích sắt được cố định trên đỉnh bể, khiến cơ thể họ chỉ có thể lay động khe khẽ, không thể chìm xuống, cũng chẳng thể bơi đi đâu được.
Khắp người họ đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu tươi không ngừng rỉ ra hòa vào nước.
Cảnh tượng này còn thê thảm hơn cả lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ.
Tôi cắn chặt môi, dùng nỗi đau thể xác để đè nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng.
"Li..."
"Bạch Tuần..."
Ngay khi tôi vừa phát ra âm thanh, hai người cá bỗng chốc mở choàng mắt, con ngươi rã rời đột ngột co rút lại, đáy mắt ánh lên một tia sáng rực rỡ đến nhiếp hồn đoạt phách.
……
Viện nghiên cứu tọa lạc trên đảo, bốn bề là biển cả, mà người cá chỉ cần có thể thuận lợi trở về với biển khơi là có thể trốn thoát.
Thời gian vô cùng gấp gáp, tôi buộc phải lập tức bàn giao kế hoạch chạy trốn với họ.
Tôi rảo bước đến trước bồn nước, bắt đầu táy máy điều chỉnh những thiết bị kia:
"Tôi sẽ cứu hai cậu ra ngoài ngay lập tức—"
Đúng lúc này, Li lại nhìn tôi đầy u sầu:
"Khế... A Dữ, anh đi đi, đừng quản chúng tôi nữa."
Giọng Li yếu ớt vô cùng, giống như một sợi dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tay tôi khựng lại giữa chừng.
"Cái gì cơ?"
Đôi mắt vốn luôn dịu dàng của Li lúc này lại mang theo vẻ quyết tuyệt:
"Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể có được tình yêu của anh."
Cậu ấy dừng lại một chút, ánh sáng trong đôi đồng tử hổ phách dần tắt lịm:
"Vậy thì thà rằng chúng tôi cứ chết ở đây cho xong."
Nói đến đây, Li khẽ nhếch môi.
Nụ cười cay đắng đó mang theo một sự cam chịu tĩnh lặng đến đau lòng.
Li thậm chí còn không gọi tôi là Khế chủ nữa.
Bạch Tuần không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, những lọn tóc mái rủ xuống che khuất đi lông mày và đôi mắt.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Bạch Tuần, chỉ thấy bả vai cậu ấy đang run rẩy nhè nhẹ.
Vào khoảnh khắc này, trong đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung.
Phẫn nộ? Xót xa? Hay là một loại cảm xúc nào đó còn phức tạp hơn thế?
Giống như một lớp giấy dán cửa sổ mà tôi luôn không muốn thừa nhận, cuối cùng đã bị đâm thủng một cách triệt để.
Đến tận lúc này, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ vị trí của hai người cá này trong lòng mình, không muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa.
Tôi nghiêm túc lườm hai người bọn họ:
"Chết chóc cái gì chứ! Tôi nhất định sẽ đưa hai cậu về nhà!"
Giọng nói của tôi vang vọng trong phòng thí nghiệm trống trải.
Về nhà.
Không phải là "thả hai cậu về với biển cả".
Mà tôi nói là "về nhà".
Trở về nhà của chúng ta.
Hai người cá đồng thời trợn tròn mắt.
Li lầm bầm đầy vẻ không thể tin nổi: "Về... nhà sao?"
Cậu ấy cứ như thể không dám tin vào tai mình vậy.
Tôi nhìn cậu ấy, nhấn mạnh từng chữ một: "Đúng thế, về nhà của chúng ta. Sao nào, hai cậu không muốn à?"
Bạch Tuần đột ngột ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt từ tuyệt vọng, tê dại chuyển sang mừng rỡ điên cuồng.
Cậu ấy quay sang Li, giọng nói xen lẫn tiếng khóc và tiếng cười, kích động nhắc nhở Li: "Anh! Anh nghe thấy gì chưa! Khế chủ nói là về 'nhà của chúng ta' kìa! Anh ấy bằng lòng nhận chúng ta rồi, anh ấy muốn đưa chúng ta cùng về nhà!"
Trong mắt Li bừng lên một tia sáng đầy mê hoặc:
"... Ừm."
Giọng Li rất khẽ, nhưng vô cùng kiên định.
Tôi đang định nói gì đó,
Đúng lúc này, phòng thí nghiệm vốn đang tối om bỗng chốc trở nên sáng trưng.
Ánh đèn trắng dã, chói mắt và lạnh lẽo rọi sáng cả phòng thí nghiệm như ban ngày.
Lưng tôi lạnh toát, đột ngột quay đầu lại.
Đứng ở cửa là một hàng nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng, mặt không cảm xúc.
Người dẫn đầu là viện trưởng viện nghiên cứu, một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính, vẻ mặt nham hiểm.
Mà đứng sau lưng viện trưởng chính là Từ Minh.
Chính là người nghiên cứu viên trước đó đã "vô tình" tiết lộ thông tin cho tôi.
Từ Minh cười híp mắt nhìn tôi, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý kiểu "tôi đã nhìn thấu cậu từ lâu rồi".
Lòng tôi chùng xuống tận đáy cốc.
Viện trưởng chậm rãi bước đến đứng định trước mặt tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:
"Tống Dữ, đúng không?"
Giọng gã rất bình thản, giống như đang đọc một bản báo cáo thí nghiệm.
"Nghiên cứu sinh ngành sinh học trường đại học S, thành tích xuất sắc, trong thời gian thực tập biểu hiện rất cần cù, chăm chỉ..."
Viện trưởng cười cười, "Đáng tiếc, cậu lại quá mức cần cù rồi. Một trợ lý thực tập mà lại có hứng thú quá lớn với khu thí nghiệm B3 này."
"Tôi cố ý để Từ Minh tiết lộ cho cậu vị trí giam giữ người cá, chính là để đợi cậu cắn câu đấy."
Tôi im lặng không nói gì.
Xem ra, ngay ngày đầu tiên tôi đến đây, thân phận của tôi đã bị người của viện nghiên cứu vạch trần rồi.
Sở dĩ cố tình đợi đến tận bây giờ, chỉ là muốn bắt quả tang tôi tại trận mà thôi.
Viện trưởng nhìn tôi, trong mắt chỉ có sự dò xét lạnh lùng.
Gã phẩy tay với những người đứng ở cửa, trầm giọng ra lệnh:
"Người đâu, bắt lấy kẻ xâm nhập này cho tôi."
Đúng lúc này, bên cạnh bỗng có một người ghé sát tai viện trưởng nói nhỏ điều gì đó.
Nhưng viện trưởng chỉ hừ lạnh một tiếng: "Quản cậu ta là ai, đã phát hiện ra bí mật ở đây thì đừng hòng rời đi nữa."
……
Lòng tôi nguội lạnh hoàn toàn.
Xong rồi, Li và Bạch Tuần còn chưa cứu ra được, bản thân cũng sắp phải bỏ mạng ở đây luôn rồi.
Hai nhân viên an ninh to cao lực lưỡng nhanh chóng tiến lên, ngay khoảnh khắc trước khi họ đưa tay định bắt lấy tôi, trong phòng thí nghiệm bỗng vang lên một khúc ca vô cùng ưu mỹ và động lòng người.
Đó là giọng hát tuyệt diệu thuộc về người cá, không có ca từ, chỉ có những chuỗi âm tiết đan xen.
Vang vọng, không linh, không thể kháng cự, mang theo một sức mạnh mị hoặc lòng người và xuyên thấu cả linh hồn.
Tiếng hát đó cứ như thể truyền đến từ một nơi rất xa xôi, lại giống như trực tiếp vang lên trong đại não vậy.
Nó xuyên qua màng nhĩ, xuyên qua hộp sọ, trực tiếp tác động vào trung khu thần kinh quan trọng nhất.
Tôi cứ như thể nhìn thấy biển sâu hiện ra trước mắt.
Đầu óc tôi trở nên có chút mơ màng.
Giống như trạng thái khi vừa mới tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mơ, không phân biệt nổi đâu là thực tại và đâu là ảo ảnh.
Nhưng tiếng hát đó nhanh chóng dời khỏi người tôi.
Bởi vì mục tiêu của khúc ca này không phải là tôi.
Tôi đột ngột bừng tỉnh.
Nhưng những người khác trong phòng thí nghiệm thì lại không như thế.
Biểu cảm của viện trưởng từ nham hiểm chuyển sang ngơ ngác, ngay cả chiếc kính bị lệch sang một bên cũng hoàn toàn không hay biết.
Từ Minh đứng đờ ra tại chỗ, trên mặt hiện lên một nụ cười vặn vẹo, phóng đại một cách kỳ quặc.
Hai nhân viên an ninh ánh mắt rã rời, bàn tay khựng lại giữa không trung rồi từ từ buông thõng xuống.
Một hàng nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng đều đứng đờ người tại chỗ với vẻ mặt vô cùng kỳ dị, giống như đang chìm đắm vào một giấc mộng đẹp đẽ, hoang đường nào đó mà không muốn tỉnh lại.
Tiếng hát nhỏ dần rồi tắt hẳn, giọng nói thanh lãnh của Li vang lên:
"Các người lập tức quên đi tất cả những chuyện liên quan đến người cá trong khoảng thời gian này, tối nay không có bất kỳ ai đến đây cả, cũng không có chuyện gì xảy ra hết."
Giọng Li trầm thấp, ôn hòa, mang theo một mị lực thôi miên không thể nghi ngờ vang vọng khắp phòng thí nghiệm, tạo thành một lớp gợn sóng vô hình lướt qua màng nhĩ của từng người có mặt tại đây.
"Bây giờ, các người ai nấy tự trở về chỗ ở của mình để nghỉ ngơi đi."
Li vừa dứt lời, một nhóm nghiên cứu viên với vẻ mặt ngơ ngác, đồng loạt quay người bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Tiếng bước chân xa dần, hành lang khôi phục lại sự tĩnh mịch vốn có.
Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, quay đầu nhìn về phía bồn nước.
Li và Bạch Tuần vậy mà tự mình giật đứt xích sắt và các thiết bị, nổi lên mặt nước rồi bước xuống đất, chiếc đuôi cá xinh đẹp ngay khoảnh khắc chạm đất đã biến hóa trở lại thành đôi chân thon dài, săn chắc.
Họ chậm rãi bước về phía tôi.
Giây tiếp theo, trên hai gương mặt tuyệt mỹ lạ thường bừng nở nụ cười rạng rỡ, đồng thời đưa tay về phía tôi:
"Khế chủ, xin hãy đưa chúng tôi về nhà đi!"
……
Có lẽ là do đã phải trải qua một đêm lo sợ hãi hùng,
Tôi đờ đẫn nhìn hai người họ vài giây, rồi hai mắt tối sầm lại, hoàn toàn ngất lịm đi.
Trước khi chìm vào hôn mê, tôi chỉ kịp nhìn thấy hai gương mặt lo lắng tột độ đang lao về phía mình.
Phục thật sự đấy.