Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 41
Thích Hàn Xuyên vừa ngồi xuống, thư ký đã rất biết ý đi gọi một ly đồ uống mang lên.
Nhìn Thích Hàn Xuyên bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, Giang Hòa chống cằm nói: “Thích Hàn Xuyên, dạo này anh thay đổi nhiều thật đấy, trước kia chắc chắn anh sẽ không đời nào ngồi ở đây uống nước cùng em đâu.”
Thích Hàn Xuyên khựng lại một chút, đáy ly va chạm với khay sứ kêu lạch cạch, “Trước kia cậu cũng đâu có hẹn tôi đến những nơi thế này.”
Giang Hòa hơi sững sờ rồi chợt bật cười: “Anh đang trách em đấy à?”
Thích Hàn Xuyên khẽ lắc đầu: “Không, tôi chỉ đang nêu ra sự thật thôi.”
Giang Hòa đưa hai tay ra sau đầu tựa vào ghế, lười biếng thở dài: “Được rồi, sau này em sẽ hẹn anh nhiều hơn.”
Thích Hàn Xuyên không đáp ứng nhưng cũng chẳng từ chối.
Hai người cứ thế yên lặng ngồi uống hết ly nước rồi mới đứng dậy rời đi.
Thư ký giúp Giang Hòa xách đồ, còn Giang Hòa cùng Thích Hàn Xuyên lên xe trước.
Thật ra trong lòng cậu vẫn hơi bận tâm về những lời Thích Tư vừa nói, nhưng cậu không biết có nên thú nhận hay không.
Vốn dĩ đây là hôn nhân thương mại, có mục đích riêng cũng là chuyện thường tình, nếu Thích Hàn Xuyên hỏi thì cậu sẽ nói, ngặt nỗi Thích Hàn Xuyên chẳng nói năng gì, vừa lên xe đã liên tục nghe điện thoại để xử lý công việc.
Giang Hòa đã định mở lời rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Thôi được rồi, xem ra ông trời không muốn cho cậu nói.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thích Hàn Xuyên thấy Giang Hòa có vẻ đang nặng lòng nhưng anh không hỏi sâu vào chuyện đó mà chỉ nói: “Tối nay chúng ta phải về nhà chính ăn cơm.”
Giang Hòa quay sang nhìn anh: “Để tìm Thích Tư tính sổ sao?”
Thích Hàn Xuyên đáp: “Nếu cậu muốn thì có thể nhân tiện luôn.”
Giang Hòa hiếm khi tỏ ra hiểu chuyện: “Như vậy có làm anh khó xử không?”
Ánh mắt Thích Hàn Xuyên vẫn đặt trên màn hình điện thoại, trời đã dần tối, ánh sáng trắng xanh phản chiếu lên khuôn mặt làm những đường nét của anh thêm phần góc cạnh, “Sẽ không.”
Góc nhìn của Giang Hòa bỗng trở nên khác lạ: “Ý anh là anh đứng về phía em?”
“Ừ.” Thích Hàn Xuyên lên tiếng xác nhận.
Anh đã kết hôn với Giang Hòa, lẽ tự nhiên phải đứng về phía cậu.
Giang Hòa ngẩn người ra một lúc, sau khi phản ứng lại liền tò mò ghé sát về phía Thích Hàn Xuyên: “Oa, có phải anh lén đi học khóa đào tạo nào không, sao đột nhiên lại biết ăn nói thế này?”
Thích Hàn Xuyên đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt Giang Hòa trong chốc lát: “Không thích sao?”
Giang Hòa lắc đầu: “Thích lắm chứ, sau này anh cứ nói chuyện như vậy nhé.”
Khóe môi Thích Hàn Xuyên gợi lên một độ cong rất nhạt, anh không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Giang Hòa thử thăm dò gọi một tiếng: “Chồng ơi?”
Thích Hàn Xuyên rũ mắt nhìn cậu.
Giang Hòa cười rộ lên: “Bây giờ anh đã quen với cách xưng hô này rồi nhỉ, trước kia em gọi là anh đều chẳng thèm để ý tới em.”
Thích Hàn Xuyên thản nhiên nói: “Mỗi ngày đều gọi nhiều lần như vậy, rất khó để không thích ứng.”
“Anh không thích sao?” Giang Hòa lại gần thêm một chút, mùi hương ngọt ngào trên người cậu len lỏi vào cánh mũi Thích Hàn Xuyên.
“Không ghét.” Anh trả lời một cách nước đôi.
Giang Hòa hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực ngồi trở lại vị trí của mình, cằm hơi vênh lên: “Anh đúng là khẩu thị tâm phi, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, cái gì mà không ghét chứ, lại còn bày đặt chơi chữ nghĩa với em.”
Thích Hàn Xuyên cười cười, vừa vặn lại có điện thoại gọi đến nên anh không tiếp tục trò chuyện với Giang Hòa nữa.
Giang Hòa cũng cảm thấy hơi mệt nên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai người không về nhà mà đi thẳng đến nhà cũ.
Đây là lần thứ hai Giang Hòa đến đây kể từ sau khi kết hôn. Lần trước vì cậu vô ý làm liên lụy đến Thích Hàn Xuyên khiến anh bị ông nội mắng, lần này cậu thầm hạ quyết tâm sẽ không để ông nội gọi riêng Thích Hàn Xuyên đi nữa. Cậu phải bám sát Thích Hàn Xuyên mới được, coi như là để báo đáp việc anh đã bảo vệ cậu ngày hôm nay.
Chà... Cậu cũng thật biết cách tự lừa dối bản thân, một khi đã nhẫn tâm thì ngay cả chính mình cậu cũng lừa.
Thích Tư dường như sợ bị tìm tới tính sổ nên hôm nay không về, vì chuyện này mà hắn còn bị ông nội trách mắng vài câu. Trương Á Cầm chắc hẳn đã biết rõ tình hình nên nhìn Giang Hòa bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện.
Giang Hòa là ai chứ, cậu sẽ không bao giờ để bản thân chịu dù chỉ một chút ủy khuất.
Khi Trương Á Cầm lại một lần nữa liếc nhìn mình, Giang Hòa trưng ra bộ mặt vô tội rồi nói lớn: “Chị dâu, sao chị cứ lườm em mãi thế? Đã gần một tháng em mới về đây, chẳng lẽ em có chỗ nào đắc tội với chị sao?”
Lời này vừa nói ra, cả bàn ăn không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Á Cầm. Chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại mọi người đều đã biết rõ, bởi vì trước khi Giang Hòa và Thích Hàn Xuyên tới, lão gia tử đã nổi một trận lôi đình rồi.
Hiện tại Trương Á Cầm lườm nguýt Giang Hòa, người tinh ý đều nhận ra bà ta đang tức giận, muốn đổ lỗi chuyện Thích Tư bị trách mắng lên đầu Giang Hòa.
Sắc mặt Trương Á Cầm khó coi đến cực điểm nhưng vẫn phải gượng ra một nụ cười: “Tiểu Hòa em hiểu lầm chị rồi, chị chỉ là hai ngày nay mắt không được thoải mái cho lắm thôi.”
Giang Hòa "ồ" lên một tiếng, vẻ mặt đầy đơn thuần: “Có phải là bị lẹo mắt không ạ?”
Có người không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sắc mặt Trương Á Cầm càng thêm xanh mét, nhưng khi nhận ra ánh mắt của lão gia tử đang đặt lên người mình, bà ta đành phải cắn răng trả lời: “Đúng vậy, là bị lẹo mắt.”
“Thế thì đáng thương thật đấy, chị nên sớm đến bệnh viện mà khám đi.” Giang Hòa đang rảnh rỗi sinh nông nổi, vừa vặn có người làm trò giải khuây cho mình. Cậu đón lấy quả nho từ tay Thích Hàn Xuyên rồi nhét vào miệng, hai cái má bị đẩy lên phồng rộp: “Chị dâu, chị có biết hôm nay Thích Tư gây rắc rối cho em ở trung tâm thương mại không? Nếu không nhờ chồng em đến kịp lúc thì ly cà phê đá trên tay nó đã tạt thẳng vào mặt em rồi.”
Mọi người không ngờ cậu lại dám nói thẳng chuyện này ra trước mặt đông đủ mọi người như vậy. Sắc mặt Thích lão gia tử bỗng chốc trở nên cực kỳ tệ hại, trong lòng ông lại càng thêm chán ghét đứa cháu trai không ra gì này.
Trương Á Cầm mặt trắng bệch, trợn mắt nói dối: “Cái thằng nghịch tử này, chuyện này chị còn chưa biết, nhưng quay về chị nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Thằng bé Thích Tư chắc chắn là bị đám bạn bè xấu lôi kéo thôi.”
Giang Hòa tỏ vẻ kinh ngạc: “Em còn tưởng chị dâu đã biết chuyện nên mới không cho nó đến dự tiệc gia đình chứ, hóa ra là chị không biết sao?”
Trương Á Cầm không nói lại được câu nào, đành lấy cớ không khỏe rồi bỏ đi thẳng, Thích Hữu Uy cũng đi cùng bà ta.
Giang Hòa thấy hài lòng, tâm tình cực kỳ tốt. Cậu ăn sạch số trái cây mà Thích Hàn Xuyên đưa cho, trên mặt treo nụ cười ranh mãnh như một chú cáo nhỏ.
Thích Hàn Xuyên nhìn thấy hết thảy, tâm trạng anh cũng vô thức trở nên tốt hơn theo.
Cơm nước xong xuôi, lão gia tử bảo Thích Hàn Xuyên lên thư phòng. Giang Hòa ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông, cuối cùng lão gia tử chẳng còn cách nào khác đành để cậu đi cùng.
Lần này Thích Hàn Xuyên không bị mắng, ông cụ chỉ nói qua về một vài việc ở công ty.
Giang Hòa nghe không hiểu nên không tránh khỏi buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cố chống chọi không chịu rời đi. Lão gia tử bảo cậu đi nghỉ trước cậu cũng không chịu, cứ thế lỳ ra đợi hơn nửa tiếng đồng hồ để cùng rời đi với Thích Hàn Xuyên.
Thích Hàn Xuyên nhìn Giang Hòa đang tựa vào người mình ngủ gật, trong lòng thầm dâng lên một tia ấm áp.