Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44

Ngoài cửa sổ tiếng sấm nổ vang trời, mỗi khi có tiếng sấm truyền đến là Giang Hòa lại rùng mình một cái, trông cậu có vẻ thực sự rất sợ hãi. Thích Hàn Xuyên không muốn tranh cãi với cậu trong mấy chuyện nhỏ nhặt này, anh thở dài rồi nằm xuống bên cạnh Giang Hòa. Giang Hòa cũng nằm xuống theo, cậu lén lút liếc nhìn Thích Hàn Xuyên một cái rồi nhỏ giọng nói: "Đèn vẫn chưa tắt kìa." Thích Hàn Xuyên hít một hơi thật sâu, anh đứng dậy tắt đèn phòng, sau đó tắt luôn cả đèn đầu giường phía bên mình, chỉ để lại cho Giang Hòa một chiếc đèn ngủ nhỏ. Giang Hòa âm thầm nhích lại gần phía Thích Hàn Xuyên, giọng nói có chút mềm mỏng: "Anh giận à? Đừng giận mà, em sợ nhất là người khác nổi giận đấy." Thích Hàn Xuyên cười nhạo đáp: "Đồ nói dối." Giang Hòa nghiến răng nghiến lợi: "Anh mà còn mắng em nữa là em khóc cho anh xem đấy." Thích Hàn Xuyên nằm thẳng lưng, hai tay đặt trước ngực rồi nhắm mắt lại: "Được rồi, mau ngủ đi." Đột nhiên một tia sét lóe lên kèm theo tiếng sấm lớn làm Giang Hòa giật bắn mình, cậu vội dấn thân lại gần dán sát vào người Thích Hàn Xuyên, lí nhí nói: "Em thực sự hơi sợ, anh có thể... đừng ngủ vội được không, nói chuyện với em một lát đi." Lúc nãy ở trên xe cậu đã đánh một giấc rồi, nên bây giờ chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Thích Hàn Xuyên biết người này nhát gan, anh thầm đoán chắc hẳn chuyện này có liên quan đến biến cố năm đó, anh hỏi: "Nói gì bây giờ?" "Nói gì cũng được hết." Giang Hòa nghĩ bụng Thích Hàn Xuyên vốn ít nói, chắc chẳng có chuyện gì muốn kể với mình đâu, nên cậu chủ động khơi mào chủ đề, "Anh với ba anh lúc nào cũng chung sống theo kiểu này sao?" Thích Hàn Xuyên im lặng vài giây, đột nhiên đáp: "Tôi không muốn nói về chuyện này." "Anh không muốn chia sẻ chuyện quan trọng nhất với em sao?" Giang Hòa chẳng mấy để tâm mà mỉm cười, "Không sao cả, vậy để em kể cho anh nghe tại sao em lại sợ bóng tối nhé." Bí mật mà, chính là phải có qua có lại mới toại lòng nhau, dù sao cậu và Thích Hàn Xuyên cũng mới quen biết hơn một tháng, muốn đối phương hoàn toàn tin tưởng mình thì không hề đơn giản. Trong lòng Thích Hàn Xuyên có chút kinh ngạc, anh không ngờ Giang Hòa lại chủ động kể với mình chuyện này, mặc dù anh đã biết rõ nhưng vẫn giữ yên lặng chờ Giang Hòa lên tiếng. Giang Hòa sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, giọng nói trong trẻo của cậu chậm rãi vang lên hòa cùng tiếng sấm bên ngoài cửa sổ: "Thật ra chuyện cũng cũ rích rồi, là em từng bị bắt cóc. Lúc đó Phương Tri Ngật còn chưa được nhà họ Phương nhận lại, cậu ấy là một đứa trẻ khác bị bắt... nói đúng hơn là bị lừa bán. Hôm đó trời mưa rất lớn, cái hầm đó... chắc là tầng hầm nhỉ, vừa tối vừa ẩm thấp, lại còn bốc mùi ẩm mốc rất khó chịu. Bọn họ nhốt em ở đó, vì em giúp Phương Tri Ngật chạy trốn nên hai gã đàn ông đó cứ liên tục đánh em, dùng chân đá em, rồi khóa em lại trong một không gian chỉ rộng vài mét vuông, không có lấy một chút ánh sáng nào. Bên tai em cứ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nhai đi nhai lại. Lúc đó em mới tám tuổi, sợ đến phát khiếp, những tiếng sột soạt thì thầm đó cứ kéo dài mãi, em cứ ngỡ mình sắp bị quái vật ăn thịt đến nơi rồi, sau đó vì quá sợ hãi mà em ngất đi luôn." Giang Hòa quay đầu nhìn Thích Hàn Xuyên, nở một nụ cười thật tươi với anh: "Đến khi mở mắt ra thì em đã về đến nhà rồi, anh Giang Tự nói mấy con quái vật đó chỉ là lũ chuột thôi, nhưng em vẫn rất khó để vượt qua nỗi sợ hãi đêm tối." Thích Hàn Xuyên nhìn dáng vẻ tỏ ra nhẹ nhõm của Giang Hòa, tâm trạng anh bỗng trở nên nặng nề. Đối với một đứa trẻ tám tuổi, chỉ cần ở trong môi trường như vậy vài phút thôi đã đủ sợ hãi rồi, huống hồ là bị nhốt suốt mấy tiếng đồng hồ. Giang Hòa thở dài, giọng nói rất thản nhiên: "Em biết là chẳng có gì đáng sợ cả, nhưng biết làm sao được, em vốn là kẻ nhát gan mà, bác sĩ tâm lý điều trị bao lâu nay cũng chẳng ăn thua, em tệ thật nhỉ?" Bên tai cậu bỗng truyền đến giọng nói ôn hòa của Thích Hàn Xuyên: "Không, cậu thực sự rất kiên cường." Giang Hòa ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp sự đau lòng chưa kịp tan biến trong mắt Thích Hàn Xuyên, cậu ha ha cười hai tiếng: "Đừng có đau lòng vì em, đau lòng là thích, mà thích chính là yêu rồi, anh tiêu đời chắc rồi." Đến tầm này rồi mà vẫn còn tâm trí để nói đùa cho được. Lại một tiếng sấm chói tai nữa truyền đến, Giang Hòa rùng mình một cái. Ngay sau đó, Thích Hàn Xuyên đột nhiên duỗi tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, giọng điệu có chút gượng gạo: "Đừng sợ, ngủ đi."

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

MANCHANMANCHAN

sao mình thấy mới cập nhật mà khi vào vẫn ở chương 40 thế nhỉ

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa