Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43

Thích Hàn Xuyên âm thầm nhẹ nhõm thở phào, anh tỏ vẻ như không có chuyện gì mà nhìn lướt qua phòng của Giang Hòa, lại thấy nó bị bày bừa lộn xộn, rõ ràng anh đã nói với cậu là đồ đạc dùng xong phải để lại chỗ cũ. Tắm rửa xong, Giang Hòa đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngân nga hát bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Thích Hàn Xuyên đang giúp mình thu dọn đồ đạc. Cậu gãi gãi mái tóc còn ẩm ướt, chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Thích Hàn Xuyên, rõ ràng biết còn cố hỏi: "Anh đang làm gì đấy?" Thích Hàn Xuyên đặt con thỏ bông trong tay vào đúng vị trí cũ, quay lưng về phía Giang Hòa mà nói: "Lần sau còn bày bừa phòng ốc ra như thế này thì tự mình đi mà dọn." Giang Hòa im lặng bắt chước điệu bộ của Thích Hàn Xuyên khi nói chuyện, không tình nguyện mà thốt ra một chữ: "Vâng" Lần sau vẫn cứ bày bừa đấy, dù sao Thích Hàn Xuyên cũng sẽ dọn dẹp giúp cậu thôi, đúng là kiểu người khẩu xà tâm phật. Thích Hàn Xuyên dọn dẹp xong liền thấy tóc Giang Hòa vẫn chưa khô hẳn, anh cau mày ra lệnh: "Làm khô tóc đi." Giang Hòa xoay người ngồi xuống sofa, ngửa đầu cười nói: "Chồng giúp em đi." "..." Biết tính cậu lúc này không buồn ngủ nên sẽ bày trò quấy nhiễu, Thích Hàn Xuyên trực tiếp lấy máy sấy giúp Giang Hòa sấy khô tóc. Thấy Thích Hàn Xuyên biết điều như vậy, Giang Hòa không trêu chọc anh nữa, sấy tóc xong liền tự mình leo lên giường, còn Thích Hàn Xuyên vẫn như mọi khi, ngồi ở bên cạnh xử lý công việc. Ánh sáng trắng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt Thích Hàn Xuyên, Giang Hòa đang lúc tinh thần phấn chấn: "Em tỉnh rồi, không ngủ được thì phải làm sao đây?" Thích Hàn Xuyên giữ vẻ mặt nghiêm túc để nói đùa: "Xuống lầu chạy hai vòng đi." Giang Hòa xoay người nằm ngửa ra, hai tay gối sau đầu: "Trời đang mưa đấy, anh muốn em bị bệnh để anh được chăm sóc em sao? Đồ đàn ông tâm cơ." Thích Hàn Xuyên nhìn cậu một cái, lộ rõ vẻ bất lực: "Chẳng biết mỗi ngày trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa." Giang Hòa mở miệng nói ngay: "Nghĩ về anh đấy." Thích Hàn Xuyên chuẩn bị đứng dậy rời đi, Giang Hòa vội vàng duỗi tay túm chặt lấy cổ tay anh: "Đừng đi, em sợ tiếng sấm lắm, hôm nay anh có thể ngủ ở đây không?" Tầm mắt Thích Hàn Xuyên dời từ cổ tay mảnh khảnh kia lên, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt của Giang Hòa, anh cố gắng phân biệt xem cậu đang muốn giở trò đùa dai hay là thực sự sợ hãi. Giang Hòa bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng, nắm chặt lấy cổ tay Thích Hàn Xuyên: "Em sợ thật mà." Thích Hàn Xuyên hỏi lại: "Không nói dối chứ?" "Em việc gì phải dùng chuyện này để nói dối, anh không muốn thì thôi vậy," Giang Hòa như đang dỗi mà hất tay anh ra rồi chui tọt vào chăn, bực bội đá đá hai chân, "Đi đi, để em bị hù chết luôn đi cho vừa lòng." Thích Hàn Xuyên bất lực lắc đầu: "Tôi đi tắm một chút đã." Giang Hòa quả thực có sợ sấm sét, nhưng cũng không đến mức sợ hãi như thế, cậu chỉ là muốn trêu chọc Thích Hàn Xuyên một chút thôi, không ngờ suýt nữa thì bị nhìn thấu. Cơ mà Thích Hàn Xuyên thực sự định ở lại ngủ cùng cậu sao, vẫn là ngủ dưới đất như trước à? Cũng chẳng biết nằm đệm dưới đất như thế có thoải mái không nữa. Giang Hòa còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì Thích Hàn Xuyên đã tắm xong quay lại, mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ giờ xõa xuống, trông anh trẻ ra vài tuổi. Giang Hòa một tay chống đầu nằm nghiêng trên giường, ánh mắt cứ thế dõi theo Thích Hàn Xuyên: "Sau này anh đừng có vuốt tóc ngược lên nữa, trông già lắm." Thích Hàn Xuyên nhìn cậu một cái, tuy không nói gì nhưng Giang Hòa biết anh đang muốn bảo cậu bao đồng, xen vào việc của người khác. Giang Hòa hừ hừ hai tiếng: "Em là vợ anh, em có quyền quản anh, sau này không được để kiểu tóc cổ hủ đó nữa, xấu chết đi được." Thích Hàn Xuyên chẳng hiểu kiểu tóc cổ hủ mà cậu nói là kiểu gì, nhưng anh cảm thấy Giang Hòa lại đang lên cơn rồi. Anh đứng ở cạnh giường, nhìn xuống Giang Hòa từ trên cao: "Còn định ngủ hay không đây?" Giang Hòa bĩu môi: "Ngủ chứ, hôm nay anh đừng ngủ dưới đất nữa, dù sao giường cũng rộng như vậy, lên đây ngủ cùng nhau đi, mọi người đều là anh em tốt cả mà." Thích Hàn Xuyên chẳng muốn làm anh em tốt với cậu chút nào, người này khi ngủ bá đạo vô cùng, có thể lấn át khiến anh phải dạt ra tận mép giường, đến một góc chăn cũng chẳng để lại cho người khác. "Không cần đâu..." Giang Hòa vội vàng duỗi tay túm chặt Thích Hàn Xuyên, gương mặt xinh xắn nở một nụ cười rạng rỡ: "Chồng à, anh sợ cùng chăn cùng gối thì sẽ không nhịn được mà nổi thú tính với em sao? Yên tâm đi, anh bây giờ chẳng khác gì thái giám đi dạo thanh lâu đâu, mau nằm xuống ngủ đi, em sẽ không làm gì anh đâu mà." Thích Hàn Xuyên tùy tiện tìm một cái cớ: "Tôi không quen ngủ chung với người khác." "Như vậy sao được, anh kết hôn rồi thì phải mau chóng thích nghi đi chứ, bắt đầu ngay từ hôm nay luôn." Giang Hòa nói rồi đột nhiên ngồi bật dậy, dùng sức kéo Thích Hàn Xuyên, "Anh đừng lề mề nữa, mau lên đây đi, sấm đánh kìa."

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

MANCHANMANCHAN

sao mình thấy mới cập nhật mà khi vào vẫn ở chương 40 thế nhỉ

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa