Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 42
Sau khi rời khỏi thư phòng của lão gia tử, Giang Hòa chuẩn bị cùng Thích Hàn Xuyên về nhà. Lúc này cậu đã tỉnh táo hẳn, nhận ra Thích Hàn Xuyên đang nhìn mình, cậu quay đầu nhìn đối phương hứa hẹn: “Sau này em sẽ luôn đi cùng anh đến gặp ba anh, không để ông ấy có cơ hội mắng anh nữa.”
Gần đây Thích Hàn Xuyên đối xử với cậu khá tốt, hơn nữa cậu không thích việc lão gia tử cứ hễ mở miệng là mắng người. Rõ ràng đối với người khác ông cụ rất hòa ái dễ gần, duy chỉ có đối với Thích Hàn Xuyên là hung dữ như vậy.
Cậu đại khái có thể hiểu được nguyên nhân lão gia tử làm thế, đơn giản là muốn yêu cầu khắt khe với Thích Hàn Xuyên, muốn anh trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn, để tránh việc sau khi ông qua đời Thích Hàn Xuyên sẽ cô độc không nơi nương tựa.
Nhưng phương pháp này quá cực đoan, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Giang Hòa có thể cảm nhận được Thích Hàn Xuyên không hề chán ghét lão gia tử, chỉ là hai cha con họ đều không biết nên dùng phương pháp nào để giao tiếp với đối phương.
Thích Hàn Xuyên không nói gì, Giang Hòa lại gần sát bên người anh: “Anh đã bao giờ ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi với ba anh chưa? Em cảm thấy ông ấy chính là quá quan tâm đến anh nên mới trở nên cực đoan như vậy.”
“Chưa từng.” Thích Hàn Xuyên đáp giọng nhạt nhẽo.
Anh cảm thấy việc đó không cần thiết.
Đối với câu trả lời của Thích Hàn Xuyên, Giang Hòa cũng không lấy làm lạ. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thế này đi, lần sau chúng ta lại về, em sẽ cùng anh đi tìm ba để tâm sự thật lòng. Quan niệm giáo dục của ông ấy có vấn đề, em phải giúp ông ấy sửa đổi mới được.”
Thích Hàn Xuyên nén cười: “Vừa nãy sao không sửa đổi luôn đi.”
Giang Hòa cực kỳ thành thật: “Em quên mất, lần sau nhất định em sẽ nhớ.”
Thích Hàn Xuyên rũ mắt mỉm cười, hơi thở quanh thân cũng trở nên ôn hòa hơn.
“Anh cười cái gì thế?” Giang Hòa lại gần, nghiêng đầu chằm chằm nhìn anh, “Có phải cảm thấy em quá tốt, cảm động đến mức muốn khóc rồi không?”
Thích Hàn Xuyên liếc nhìn cậu một cái, ý cười trong đáy mắt không hề giảm bớt.
Giang Hòa lại tiến tới thêm chút nữa: “Có phải cảm thấy kết hôn với em quả thực là điều tuyệt vời nhất không?”
Nhìn thấy giữa mày Giang Hòa dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, Thích Hàn Xuyên cười đáp một tiếng: “Ừ.”
Giang Hòa hài lòng, dựa lưng vào ghế, tâm tình vui vẻ đến mức đung đưa chân: “Em nói cho anh biết, nhà họ Thích các anh chắc chắn là kiếp trước tích đức lắm mới có được một người con dâu hiểu chuyện như em đấy, hoặc phải nói là anh, Thích Hàn Xuyên đã thắp hương cầu khẩn mãi mới được.”
Thích Hàn Xuyên không hề phản bác, nhưng cũng chẳng thừa nhận.
Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, Giang Hòa bị giật mình, cậu áp sát vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài: “Dự báo thời tiết có nói là sẽ mưa sao?”
Thích Hàn Xuyên gật đầu: “Có.”
Tiếng sấm liên tiếp vang lên, Giang Hòa ngồi ngay ngắn lại, cảm thán một câu: “May mà mọi việc đã xong xuôi cả rồi.”
Thích Hàn Xuyên cầm một chiếc chăn nhỏ đắp lên cho Giang Hòa: “Nghỉ ngơi một lát đi, về đến nhà tôi sẽ gọi cậu.”
Giang Hòa kéo chăn phủ lên người, cuộn tròn lại rồi nhắm mắt: “Anh càng ngày càng ra dáng người chồng rồi đấy.”
Thích Hàn Xuyên không đáp lời, chỉ ra hiệu cho tài xế bật một bản nhạc nhẹ nhàng thư giãn.
Thời gian cũng đã muộn, Giang Hòa quả thật có chút buồn ngủ, nằm co quắp một lát đã chìm vào giấc nồng.
Cơn mưa rất lớn, xe bị tắc trên đường mất nửa tiếng, khi về đến nhà đã gần mười một giờ khuya. Giang Hòa ngủ đến mức ngơ ngác không muốn đi bộ, liền làm nũng đòi Thích Hàn Xuyên bế mình.
Hôm nay Thích Hàn Xuyên rất dễ tính, Giang Hòa đòi bế anh liền bế thật. Anh bế cậu từ hầm gửi xe vào thang máy, rồi bế thẳng một mạch về phòng ngủ.
Thấy người trong lòng ngực vẫn chưa có ý định tỉnh táo lại, Thích Hàn Xuyên bế Giang Hòa đứng giữa phòng ngủ nói: “Tắm rửa một chút rồi hãy ngủ tiếp.”
Giang Hòa nhắm nghiền mắt: “Anh tắm giúp em đi, em buồn ngủ quá rồi.”
“Không được.” Thích Hàn Xuyên từ chối rất dứt khoát.
“Hửm?” Giang Hòa mở mắt, cau mày nhìn chằm chằm Thích Hàn Xuyên.
Thích Hàn Xuyên cúi người đặt cậu xuống, đỡ lấy bả vai Giang Hòa để tránh việc cậu bị ngã: “Tự mình tắm đi.”
“Anh thẹn thùng à?” Giang Hòa rướn người nhìn thẳng vào mắt Thích Hàn Xuyên, “Em còn chẳng thẹn thùng, anh thì thẹn thùng cái gì chứ?”
Thích Hàn Xuyên mặt không cảm xúc nhìn cậu, khiến Giang Hòa bị nhìn đến mức cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, đẩy tay Thích Hàn Xuyên ra rồi đi về phía phòng tắm, trong miệng lẩm bẩm: "Hung dữ cái gì mà hung dữ, tự tắm thì tự tắm thôi, em cũng chẳng thiết tha gì chuyện để anh tắm giúp cho đâu."