Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Bệ hạ." Đại thái giám Vương Phúc cẩn trọng gọi ta. Có lẽ vì sắc mặt ta quá mức khó coi, lão do dự hồi lâu mới nói: "Vương đại nhân đã đợi ngoài điện rất lâu rồi, chắc là vì chuyện của Thôi Thừa tướng, à không, chuyện của Thôi Nguyên Chiêu, ngài có muốn gặp không?" Vương đại nhân, Đại lý tự Thiếu khanh của ta, là người chủ thẩm vụ án của Thôi Nguyên Chiêu. "Thần có tội." Vương đại nhân vừa tiến vào đã dập đầu nhận lỗi: "Bệ hạ trước đó căn dặn thần điều tra vụ án của Thôi Nguyên Chiêu, nhưng thần chưa tra ra được bất cứ bằng chứng nào. Thần phụ thánh ân, xin bệ hạ trách phạt." Ta thầm cười lạnh trong lòng, vốn dĩ làm gì có tội, ngươi đi đâu mà tra? Trong nguyên tác cũng có đoạn này. Thôi Nguyên Chiêu ỷ vào thân phận Tể tướng của mình, ra sức quản thúc hành vi của nguyên chủ. Nguyên chủ đã nhẫn nhịn hắn từ lâu, cho nên thuận theo ý nam chính, tùy tiện ngụy tạo vài bằng chứng rồi đem giết Thôi Nguyên Chiêu. "Ta sẽ đích thân đi tra." Tại lao ngục. Ta đi theo ngục tốt đến trước cửa phòng giam Thôi Nguyên Chiêu. Chỉ thấy hắn vận trường bào trắng đã lốm đốm vết máu, trên lớp da thịt lộ ra ngoài in hằn chi chít vết roi. Chậc, thật thê thảm. Có kẻ đã động dụng tư hình rồi, ta rất tức giận. Đây chính là át chủ bài để ta đối kháng với nam chính, lỡ đánh hỏng rồi thì tính sao? "Thôi tướng." Nghe thấy tiếng ta, mi mắt Thôi Nguyên Chiêu khẽ động, hắn mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc. "Tội thần Thôi Nguyên Chiêu tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hắn khó nhọc quỳ xuống, giọng nói có chút khàn đặc. "Người đâu, rót cho Thôi tướng một chén nước." Ngục tốt rất nhanh đã dâng cho Thôi Nguyên Chiêu một chén nước. Hắn hiển nhiên chưa hiểu rõ ta muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống cạn. "Sự tình đến nước này, ngươi có lời gì muốn nói không?" Ta không rành việc điều tra phá án, nên ta để Thôi Nguyên Chiêu tự lật lại bản án cho chính mình. Ta đúng là thông minh. "Bệ hạ." Thôi Nguyên Chiêu dập đầu với ta, "Xin bệ hạ nghe tội thần một lời khuyên, tân chính tuyệt đối không thể ban hành." Ta ngớ người mất một lúc, tân chính, tân chính gì cơ? À, ta nhớ ra rồi. Nguyên chủ muốn đại hưng thổ mộc, xây dựng hành cung, nhưng quốc khố trống rỗng, không có bạc. Nam chính lén tìm gặp nguyên chủ, đề xuất tân chính. Nói thì êm tai, thực chất chính là tăng thuế, bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của bách tính để đắp vào việc xây hành cung. "Thần thấp cổ bé họng, chuyện này nếu do thần tấu lên, e rằng trọng thần trong triều sẽ nhiều bề phản đối, chi bằng bệ hạ đích thân hạ chỉ." Nam chính thông minh thật đấy, hắn xui nguyên chủ tự mình mở miệng trên triều đường. Người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy nguyên chủ hôn dung vô đạo, chẳng liên quan nửa cắc đến nam chính. Nguyên chủ lúc bấy giờ đã bị nam chính dụ dỗ đến lú lẫn, nhất mực nghe theo hắn. Chỉ có điều bá quan văn võ triều dã đều phản đối tân chính, nên lúc này, tân chính vẫn chưa thể thi hành. Tuy ta không rành về thuế má, nhưng ta từng học lịch sử, những bậc đế vương mù quáng tăng thuế, có kẻ nào được chết tử tế đâu? Tân chính đương nhiên không thể thi hành. Nhưng mà, ta hiện tại đang muốn Thôi Nguyên Chiêu tự giải oan cho bản thân, ai thèm hỏi hắn chuyện tân chính chứ? "Thôi tướng," ta cất lời, "Ta là muốn ngươi nói về chuyện của chính bản thân ngươi." Thôi Nguyên Chiêu cười khổ một tiếng, lại dập đầu bái lạy ta. "Lỗi lầm của tội thần, toàn quyền do bệ hạ định đoạt." Nỗi bi ai lớn nhất là cõi lòng đã chết, mà cái chết của thể xác cũng chỉ xếp thứ hai. Thôi Nguyên Chiêu bị vị đế vương mà mình một lòng phò tá vu oan, lúc này tâm đã lạnh như tro tàn. Thế sao mà được, ta còn đang trông cậy vào hắn khuông phù triều chính cơ mà. Trước khi xuyên không ta chỉ là một nam sinh đại học, ta thì hiểu cái đếch gì cơ chứ. Thế là, ta một phát tóm lấy cổ áo Thôi Nguyên Chiêu, lôi hắn từ dưới đất lên. "Đứng lên, làm việc cho ta." Thôi Nguyên Chiêu thuận theo lực kéo của ta mà gượng dậy, ta vừa buông tay, hắn lại ngã phịch xuống đất. "Khụ khụ khụ..." Nhìn Thôi Nguyên Chiêu ho sặc sụa không ngừng, ta nhíu mày. Cú ngã này, không làm hỏng mất não luôn rồi chứ? Ta rảo bước tiến đến, đỡ Thôi Nguyên Chiêu dậy, để hắn tựa nửa người vào ta. "Bệ hạ, vạn vạn không thể, trên người tội thần... khụ khụ... rất bẩn." Ta giơ tay bịt miệng hắn lại. Nói thật, ta sợ hắn ho đến tắt thở mất. Người hắn nóng ran, ta đưa tay sờ trán hắn, phát sốt rồi. Hoàn cảnh trong ngục âm u ẩm thấp, ta mặc áo choàng dày còn thấy lạnh, huống hồ gì một con bệnh mang trọng thương như hắn. Bỏ đi, ta cũng chẳng phải phường tư bản bóc lột, dưỡng khỏe thân thể rồi làm việc cho ta cũng chưa muộn. Ta cởi áo choàng, khoác lên người hắn. Sau đó ôm ngang người lên, hắn cứ thế nằm gọn trong vòng tay ta. Ưm, nhẹ quá, phải vỗ béo thêm mới được. Nhịp thở của người trong ngực bỗng nhiễu loạn, cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Ta vô cùng an ủi, chắc là cảm động lắm rồi đây, cảm động rồi thì sau này hảo hảo làm việc cho ta. "Bệ hạ, ngài... ngài cứ đặt tội thần xuống trước đã." Ta lắc đầu. "Thôi tướng hiện giờ trọng thương đầy mình, đi lại bất tiện, với ta chỉ là tiện tay mà thôi, khanh không cần chối từ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao