Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta chẳng ngủ nghê được gì, bởi vì Phó Diệp tìm đến tận cửa. Ta nhất định phải vặt cổ tên nam chính này càng sớm càng tốt. "Phó ái khanh, có chuyện gì mà trên triều đường không tiện bẩm tấu, cứ phải một mực xin yết kiến riêng ta vậy?" "Thần có chuyện hệ trọng muốn bẩm. Thần nghe nói tấu chương hôm qua của bệ hạ, đều là do một tay Thôi Nguyên Chiêu phê duyệt. Bệ hạ, dã tâm lang sói của Thôi Nguyên Chiêu đã rõ rành rành ra đó rồi. Ngài không thể không đề phòng." "Chuyện Thôi tướng phê duyệt tấu chương là do chính miệng ta ân chuẩn, nếu ngươi không còn bề gì khúc mắc thì lui xuống đi." "Bệ hạ, thần vẫn còn một sự việc muốn tấu. Chuyện tân chính, là do thần suy xét chưa vẹn toàn, thần vô cùng hổ thẹn, chỉ là nếu bệ hạ muốn xây dựng hành cung, thần vẫn còn một diệu kế." "Nói nghe thử." "Nước Triệu ngập tràn vàng bạc, ngài không bằng hạ chỉ phái đại quân thảo phạt nước Triệu, một là để dương oai diệu võ, hai là... có thể thu vơ được vô số vàng bạc. Đến lúc đó, ngài muốn xây cái gì thì xây cái nấy." Trong nguyên tác, nguyên chủ quả thực đã nghe lời dụ dỗ của Phó Diệp, xuất binh đánh nước Triệu láng giềng. Trận chiến ấy khiến cả hai bên đều tổn thất thê thảm. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Việc Phó Diệp có thể lật đổ nguyên chủ nhanh gọn đến vậy, trận chiến này đóng một vai trò mang tính then chốt. Ta ra vẻ trầm ngâm suy tư hồi lâu: "Việc này can hệ trọng đại, dung ta suy nghĩ kỹ càng." Không thể từ chối một cách tuyệt tình ngay được, nếu chọc giận Phó Diệp, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Rốt cuộc, chó cùng còn biết rứt giậu cơ mà. Sau khi quay lại nội điện, Thôi Nguyên Chiêu đã quỳ thẳng lưng trên mặt đất. "Sao ngươi lại quỳ nữa rồi, ta đã nói trước khi thương tích bình phục thì miễn toàn bộ lễ tiết rồi cơ mà?" "Bệ hạ, trận chiến với nước Triệu, vạn vạn không thể đánh." "Cớ sao không thể đánh?" "Nước Triệu tuy nhỏ bé nhưng binh lực không hề yếu ớt. Huống hồ nước ta và nước họ đã giao hảo từ lâu, nay nếu bỗng nhiên khai chiến, một là mất đi đạo nghĩa, hai là e rằng tổn thất thê thảm." Ta gật đầu: "Yên tâm đi, ta không đánh đâu, sàn nhà lạnh lẽo, đừng quỳ nữa, mau đứng lên." Ta đỡ Thôi Nguyên Chiêu ngồi lên nhuyễn tháp. "Ái khanh, đối với chuyện bị Phó Diệp đàn hặc, ngươi nghĩ sao?" "Nếu bệ hạ tin tưởng thần, thần chẳng cần lắm lời giải thích." Ta hiểu rõ, vế sau của câu nói ấy chính là: Nhược bằng ta không tin, hắn có nói rã bọt mép cũng bằng thừa. Ta bỗng thấy đau lòng thay hắn. "Vậy ngươi có biết tại sao Phó Diệp lại hận ngươi thấu xương như vậy không?" "Thần không biết." "Lúc ngươi vừa bái tướng, có phải đã từng dâng sớ đàn hặc một tên Ngự sử đại phu họ Phó đúng không?" "Phải. Lão ta tham ô hủ bại, mua bán quan tước, bằng chứng rành rành." "Phó Diệp là con trai của hắn." "Ồ." Nhìn biểu tình bình tĩnh không chút gợn sóng của Thôi Nguyên Chiêu, trong lòng ta chợt nghẹn lại. Cái con người này sao lại hờ hững với an nguy của chính bản thân mình đến mức này cơ chứ? "Thế... ngươi có muốn báo thù không?" Thôi Nguyên Chiêu lộ ra vẻ ngơ ngác, gương mặt hắn vốn hiếm khi xuất hiện loại biểu cảm này. Trông cũng đáng yêu phết. "Phó Diệp tuy có tư cừu với thần, nhưng năng lực còn dùng được, thần không thể vì tư tâm của mình mà khiến vương triều vùi lấp đi một lương thần." "Nếu ta nói, thứ hắn muốn không chỉ là mạng của ngươi, mà còn là ngai vàng của ta thì sao?" Bước thứ hai đối phó nam chính: Sở hữu một Thôi Nguyên Chiêu. Thôi Nguyên Chiêu quả nhiên xài rất được việc. Hắn ngoài sáng trong tối ngáng đường Phó Diệp không ít lần. Thực chất Phó Diệp có thể lật đổ nguyên chủ chưa đầy một năm, một là do nguyên chủ tột cùng hôn dung, hai là trận chiến với nước Triệu thiệt hại quá nặng nề, ba là nữ chính Triệu Tuyền vốn là một kỳ tài kinh thương, ả đã chu cấp cho nam chính một hậu thuẫn kinh tế khổng lồ. Bước thứ ba đối phó nam chính: Làm cho Triệu Tuyền phá sản. Triệu Tuyền năm xưa để phát tài từng nhúng tay vào các mánh khóe mưu tài hại mệnh, hiện tại vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, lại trắng trợn cưỡng mua ép bán ruộng đất của bách tính, bức vô số người vào cảnh lưu ly thất sở. Trừ khử Triệu Tuyền cũng coi như vì dân trừ hại. Đang mải suy nghĩ, Thôi Nguyên Chiêu trong ngực ta chợt vặn vẹo không yên, miệng thì thào lầm bầm gì đó. Ta ghé tai sát lại nghe, thì ra hắn nói: "Đau." Nhớ lại những ngày hắn ngự trong lao ngục, Phó Diệp vì trả thù mà không ít lần phái người dùng cực hình tra khảo, cố tình ép cung định tội. Chắc chắn hắn đã phải chịu đựng biết bao nhọc nhằn. Ta bỗng thấy đầu vai ươn ướt, Thôi Nguyên Chiêu khóc rồi, trán cũng rịn đầy mồ hôi lạnh. "Ái khanh, ái khanh." Cứ thế này không ổn, ta lay hắn tỉnh dậy. "Bệ hạ? Bệ hạ!" Thôi Nguyên Chiêu như bị kinh hoảng tột độ, hoảng hốt cuộn người lùi ra khỏi ngực ta. Ta bỗng thấy trong lòng hụt hẫng một trận. "Đừng sợ," Ta vòng tay ôm hắn quay trở lại, "Ta ở đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao