Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Góc nhìn của Thôi Nguyên Chiêu

1. Đây là ngày thứ mười ta bị giam trong đại lao. Vết thương trên người cứ chồng chất thêm, ta cảm tưởng như huyết mạch trong cơ thể sắp cạn kiệt đến nơi. Đây chính là cảm giác chờ đợi cái chết sao? Bên ngoài truyền đến tiếng động. Lại đến lúc xách ta ra thẩm vấn rồi ư? Ta còn có thể gượng ép chống đỡ đến khi nào nữa? Nằm ngoài dự đoán, người đến đây không phải là quan Hình ngục, mà là bệ hạ. Hắn hỏi ta còn lời gì muốn trăn trối. Tận đáy lòng ta chẳng biết phải nói gì, bậc đế vương vốn đa nghi, nói hay không nói thì có gì khác biệt đâu? Nhưng ta rốt cuộc vẫn mở lời. "Xin bệ hạ nghe tội thần một lời khuyên, tân chính vạn vạn không thể ban hành." Không phải là đang kêu oan cho bản thân, mà là đang khẩn cầu vì muôn dân bách tính. Ta biết bệ hạ không lọt tai những lời này, nhưng đây là việc duy nhất ta có thể làm cho thiên hạ lúc này. Cũng là việc duy nhất ta có thể cống hiến cho vương triều này. "Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình." Vô duyên vô cớ, ta lại nhớ về những trang sách thánh hiền từng đọc thuở thiếu thời. 2. Bệ hạ không phải đến để vấn tội. Hắn thế mà lại ôm bổng ta lên. Khoan đã, hắn bế ta lên sao? Ta cảm giác cả người mình đang nóng bừng, đầu óc mê man choáng váng, ta bị sốt đến hồ đồ rồi chăng? Hắn cứ thế ôm ta một mạch ném lên long sàng, mặc cho ta ra sức khuyên can, hắn vẫn chẳng chịu buông tay. Bệ hạ hôm nay, rốt cuộc là chịu đả kích gì vậy? Hắn sai người dời kỷ án đến trước giường, bắt ta phê duyệt tấu chương cho hắn. Quả nhiên hắn vẫn không chịu tin tưởng ta. Hy vọng vừa mới le lói nhóm lên đã tức khắc vụt tắt. Nếu đã không tin, cứ việc chém đầu ta là xong, cớ sao phải dùng cách này để thử dò? "Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng." Ta gắt gao nhìn thẳng vào mắt bệ hạ, bệ hạ ngày hôm nay quả thực có chút bất đồng. Ta cảm giác máu huyết toàn thân bắt đầu sục sôi. Được đế vương tín nhiệm đến nhường này, làm thần tử quả là cớ sự tam sinh hữu hạnh. Ta tĩnh dưỡng vài ngày trong tẩm điện của bệ hạ. Ban ngày phê duyệt tấu chương, ban đêm cùng bệ hạ chung giường chung gối. Ăn ngon, ngủ tốt. Chỉ có gã Vương Phúc kia là có chút kỳ lạ, gã cung kính với ta hơi quá mức rồi thì phải. Mà thôi, không quan trọng. 3. Ta gặp ác mộng. Ta mơ thấy mình lại bị tống vào trong ngục tối. Từng nhát roi quất mạnh lên thân thể ta, lớp vảy vết thương bị xé toạc ra, máu tươi không ngừng tuôn trào. Đau đớn xiết bao. Giấc mộng này quá đỗi chân thật, chân thật đến mức khiến ta hoài nghi những tháng ngày được đối đãi tử tế vừa qua phải chăng chỉ là ảo giác hồi quang phản chiếu trước lúc lâm chung của ta. Ta bừng tỉnh trong lồng ngực của bệ hạ, bệ hạ đang nhìn ta với ánh mắt đầy âu lo. Tại sao ta lại ở trong ngực bệ hạ? Hắn ôm siết lấy ta, hắn thủ thỉ: "Đừng sợ, ta ở đây." Đáng lẽ ta nên đẩy hắn ra, sau đó quỳ phục xuống đất thỉnh tội với hắn. Nhưng ta đã không làm vậy. Ta tham luyến vòng tay ấp áp của hắn. Khoảnh khắc ấy, ta biết, ta tiêu đời rồi. Bệ hạ đang rắp tâm trừ khử Phó Diệp. Cũng đúng thôi, kẻ bề tôi bất trung, hắn đáng tội chết. Nhưng vì cớ gì bệ hạ lại liên tục triệu kiến Hàn Viễn? Ta gặng hỏi tên nhóc đó, hắn cứ ấp a ấp úng chẳng nói nên lời, chỉ bảo rằng bệ hạ không muốn để ta hay biết. Bệ hạ, vẫn đang nghi ngờ ta sao? Sau khi Phó Diệp ngã ngựa, người tiếp theo lên đoạn đầu đài sẽ là ta ư? Sự đãi ngộ nhân từ mấy ngày trước, chẳng qua chỉ là một màn kịch để lợi dụng ta trừ khử Phó Diệp thôi sao? Bệ hạ a bệ hạ. Ngài muốn lấy mạng thần, việc gì phải cất công sai người khác ngụy tạo tội chứng của thần chứ. Vậy nên, sau khi Phó Diệp bị tống vào đại lao, ta bèn đi tìm bệ hạ để lĩnh tội. Nhưng bệ hạ lại nói với ta rằng, hắn tưởng ta thầm thương trộm nhớ Triệu Tuyền. Đánh rắm, người ta tâm duyệt rõ rành rành là hắn cơ mà. Ta nghe thấy chính miệng mình thốt lên: "Thần tâm duyệt quân vương." Trước lúc lâm chung, có thể bộc bạch những lời tận đáy lòng, coi như chết cũng nhắm mắt rồi. Một cảm giác êm ái, nóng bỏng truyền đến trên bờ môi. Ta mở choàng mắt, trước mắt là khuôn mặt bệ hạ được phóng to. Sau đó, ta cảm giác thân thể mình đột nhiên nhẹ bẫng đi, tiếp theo, bên dưới trở nên mềm mại êm ái, bệ hạ lại bế ta quay về long sàng. Hắn kề tai ta khẽ thì thầm: "Như khanh sở nguyện." Rồi sau đó... Sau đó thì ta làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện sau đó nữa. 4. Bệ hạ nói triều thần dâng sớ khuyên hắn mau chóng tuyển tú, sớm ngày lập Hậu, khai chi tán diệp. Ta vốn dĩ phải lường trước được điều này. Bệ hạ còn trẻ tuổi như vậy, hắn không nên tiếp tục hồ đồ, mịt mờ với ta cả đời được. Nhưng trái tim ta lại quặn thắt đau đớn, còn đau hơn cả nhát roi da róc xương xẻ thịt đánh lên người. Ta nghẹn ngào lên tiếng: "Đế hậu hòa thuận, là hồng phúc của vạn dân, cũng là vinh hạnh của thần." Có thể san sẻ cùng bệ hạ vài ngày hoan ái, đã là ân điển lớn nhất kiếp này của ta, ta không nên tham luyến quá nhiều. Bệ hạ muốn lập ta làm Hậu. Ta vô cùng mừng rỡ, thì ra trong lòng bệ hạ cũng có ta. Nhưng điều đó tuyệt đối không được, đường đường là Tể tướng đương triều lại được sắc phong làm Hậu, chuyện hoang đường nhường này sử sách biết ghi chép thế nào, người đời sau sẽ đàm tiếu ra sao? Bệ hạ của ta nên là một bậc minh quân quang minh lỗi lạc, trên người hắn không nên mang theo vết nhơ là ta. Nghe đồn bệ hạ đã nổi trận lôi đình trên tiền triều. Lũ đại thần phản đối việc lập Hậu bị hắn mắng mỏ cho không còn mảnh giáp. Hắn còn chém đứt cả kỷ án, phát độc thệ, kiếp này nếu phụ ta, sẽ có kết cục như chiếc kỷ án kia. Ta vô vàn cảm động. Thôi Nguyên Chiêu ta tài đức gì, lại có thể nhận được tấm chân tình nhường ấy của bậc đế vương. Thế là ta càng bán mạng phê duyệt tấu chương thay bệ hạ. Phải rồi, hắn bảo muốn để ta cùng hắn san sẻ gánh nặng giang sơn, trị vì thiên hạ cơ mà. Nhưng nhìn xem tình cảnh hiện tại, ta liếc nhìn bệ hạ đang thảnh thơi ngồi tựa án thư đọc nhàn thư dân gian. Kẻ lừa đảo, rõ ràng mọi công việc mệt nhọc đều do một tay ta gánh vác. Phát giác được tầm mắt của ta, bệ hạ khẽ ngoảnh đầu nhìn lại. "Nguyên Chiêu, ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào vậy?" Từ khi nào ấy nhỉ? Là từ vòng tay ấm áp của hắn khi ta bị cơn ác mộng bủa vây. Không đúng, còn sớm hơn cả vậy. Chắc hẳn là từ sự tin tưởng vô điều kiện hắn trao ta chốn ngục tù tăm tối. Bệ hạ nghe xong đáp án của ta, liền mỉm cười. Hắn nói: "Ái khanh khéo ăn khéo nói thế này, ta phải hảo hảo ban thưởng cho ái khanh một phen mới được." Không phải chứ, đợi đã, ban ngày ban mặt, tấu chương vẫn còn chưa phê xong đâu đấy. 5. Tỳ khí của bệ hạ ngày càng trở nên táo bạo. Tất nhiên, không phải do ta nói vậy, mà là lời dèm pha của đám quần thần trên tiền triều. Thuở ban đầu bọn họ chẳng thèm màng đến ta, có lẽ trong lòng đang khinh miệt ta mị hoặc quân vương, không xứng với ngôi vị Thừa tướng chăng. Nhưng ta cũng chẳng quá để tâm. Chửi rủa ta, dù sao cũng tốt hơn là chửi rủa bệ hạ. Thế nhưng về sau, thuận theo tính khí thất thường bạo ngược của bệ hạ, bọn họ bắt đầu dần dần lân la tìm cách làm thân với ta. Những tấu chương có nguy cơ chọc giận bệ hạ, đa phần đều được tuồn vào tay ta, nhờ ta dâng lên cho bệ hạ. Bọn họ đều bị bệ hạ lừa gạt cả rồi. Ta nhìn bệ hạ đang cười khà khà trước mắt, chợt thấy cạn lời. Rành rành là hắn lười biếng không muốn làm việc, cố ý giả vờ bày ra bộ dáng của một tên bạo chúa. Lại nhìn bệ hạ của lúc này xem, thế này mà gọi là bạo chúa sao, giống y đúc chú chó con được nuôi trong nhà tên nhãi Hàn Viễn thì có. Phi phi phi. Ta sao có thể dám cả gan nghĩ về bệ hạ như vậy. "Nguyên Chiêu, tấu chương ngày hôm nay đành làm phiền Nguyên Chiêu phê duyệt giúp ta nhé." Thôi được rồi, đích thị là chó con. "Bệ hạ," Ta cất lời khuyên can, "Bệ hạ cũng nên tự mình học cách xử lý chính vụ đi." "Đã có Nguyên Chiêu ở đây rồi, ta cứ việc làm kẻ phủi tay mặc kệ mọi việc là được rồi." "Giả sử có một ngày thần không còn ở đây..." Sắc mặt bệ hạ nháy mắt trầm hẳn xuống. "Giả sử có một ngày Nguyên Chiêu lìa trần, ta sẽ lập tức bồi theo Nguyên Chiêu rời đi." Những lời can gián ngày hôm đó của ta, dường như bệ hạ đã chịu lọt tai một ít, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Hắn bứng ra một đứa trẻ từ trong tông thất, bắt nó ngày ngày lẽo đẽo theo sau ta học cách xử lý chính sự. Nhóc con này vô cùng hiếu học, ngày ngày cứ luôn miệng gọi "Tướng phụ, Tướng phụ". Chăm chỉ hơn bệ hạ nhiều. Ta cũng dần dần buông quyền, để đích thân nó tự tay phê duyệt tấu chương. Mười lăm năm trôi qua, nhóc con thuở nào nay đã khôn lớn trưởng thành. "Chúng ta cũng nên khởi hành rồi." Bệ hạ lên tiếng. Tháng chín năm thứ hai mươi ba, Hoàng đế thiền vị, Tân đế đăng cơ, Thừa tướng cáo quan. Ta dõi mắt ngắm nhìn danh sơn đại xuyên hùng vĩ trước mặt, lại ngoái đầu nhìn bệ hạ bên cạnh, à không, nhìn Lục Chu đang kề bên. Đời này kiếp này, như vậy là viên mãn lắm rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao