Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng sớm hôm sau, Thôi Nguyên Chiêu liền hướng ta bẩm báo xin cáo từ. Hắn muốn hồi phủ tu dưỡng. Ta ân chuẩn. Thôi Nguyên Chiêu sở dĩ bị gọi là nam phụ, là bởi vì hắn và nữ chính từng có một đoạn tình cảm. Thuở ấu thơ, hắn và nữ chính Triệu Tuyền cùng bị bọn buôn người bắt cóc, hai người đồng cam cộng khổ, hắn còn đem miếng ngọc bội tùy thân tặng cho Triệu Tuyền. Ta hiện tại đang rắp tâm đối phó với nữ chính, tự nhiên không thể để hắn ở lại bên cạnh. Ta sợ hắn đau lòng. Ta bỗng nhiên thấy rất tủi thân. Thôi được rồi, là vô cùng tủi thân. Triệu Tuyền thì có gì tốt chứ? Ả ta có tốt với hắn bằng ta không? Ả ta có thể mỗi ngày phân phó Ngự thiện phòng chuẩn bị những món ăn hắn yêu thích không? Ả ta có thể mỗi ngày cùng hắn chung giường chung gối không? Giữa ta và Triệu Tuyền, hắn sẽ chọn ta sao? Ta không dám biết câu trả lời. Ta nhìn vào vòng tay trống trải, thiếu đi Thôi Nguyên Chiêu, thật đúng là không quen. Ngày đầu tiên nhung nhớ Thôi Nguyên Chiêu. Ta đã tìm được người để đối phó với nữ chính. Hàn Viễn, học trò của Thôi Nguyên Chiêu, hiện đang nhậm chức Lễ bộ Thượng thư. Chẳng rành việc gì khác, chỉ thạo mỗi chuyện làm kinh tế, nếu đặt ở hiện đại, ít nhiều cũng phải là một vị giáo sư kinh tế học. Trong nguyên tác, khi nguyên chủ giết Thôi Nguyên Chiêu, hắn đã khóc ròng rã ba ngày ba đêm. Nhưng đến khi Phó Diệp dẫn binh đánh vào hoàng thành, hắn thà chết không hàng, lấy thân hiến quốc. Là một trung thần, một nhân tài có thể trọng dụng. Ta triệu kiến Hàn Viễn, sai hắn âm thầm đánh sập toàn bộ sản nghiệp của Triệu Tuyền, đồng thời cẩn thận dặn dò chuyện này tuyệt đối không được để Thôi Nguyên Chiêu hay biết. Hàn Viễn: Tuy không hiểu, nhưng đành tuân chỉ. Hàn Viễn bắt đầu lui tới Ngự thư phòng thường xuyên hơn. Phó Diệp còn chưa phát giác ra điều gì dị thường, thì Thôi Nguyên Chiêu đã tìm đến ta trước. "Thần nghe nói, bệ hạ dạo này có vẻ cực kỳ sủng ái Hàn Thượng thư?" Ta có chút chột dạ, nhưng ta tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. "Ái khanh, đây là trà Long Tỉnh mới tiến cống, ngươi nếm thử xem có ngon không?" Hào quang trong mắt Thôi Nguyên Chiêu lập tức ảm đạm đi, tâm trạng cũng theo đó mà trùng xuống. Nhưng hắn chẳng oán thán lời nào, chỉ lặng lẽ nhận lấy chén trà. Trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu. Có phải hắn đã biết chuyện ta định đối phó với Triệu Tuyền rồi không? Hắn vì chuyện này mà không vui sao? Hôm nay hắn đến đây là để thăm dò ta ư?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao